Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Mẹ Sam lại lên núi

Chia sẻ với các bạn một trong rất nhiều câu chuyện mình vừa được trải nghiệm ở Mèo Vạc- Hà Giang nhé - PTB

Mẹ Sam lại lên núi


Mới cách đây hơn một tháng, hết sức tình cờ khi thăm các trường ở Trung tâm Xã Cán Su Phìn, nơi không quá xa trung tâm Huyện Mèo Vạc, mẹ Sam gặp cô bé Hạ Thị Già. Mẹ Sam nhìn thấy Già cùng bạn ăn cơm trưa của trường nội trú trên cái vuông chợ con con mới được lát xi măng trước cửa trường. Già mặc áo hồng, quấn khăn hồng che nửa mặt, cắm cúi ngồi ăn cùng 5-6 bạn. Cô bé Già rụt rè, nói tiếng kinh chưa sõi lại thêm bệnh đau gáy do phải làm việc nặng sớm, nhưng xinh xắn, có làn da trắng hồng như trái đào trên núi và cặp mắt màu nâu điển hình của người H’Mông . 12 tuổi, học lớp 5 nhưng Già bé hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa ở Hà Nôi. Nghe cô giáo kể chuyện về Già, mẹ Sam như không tin vào tai mình nữa.

Năm Già mới lên ba tuổi bố Già bỗng nhiên mất tích. Có thể người bố vẫn đang phải nằm trong một hốc đá hoặc con vực nào đó…Một năm sau, mẹ Già đi lấy chồng bỏ lại ba anh em Già: Chứ 6 tuổi, Và 5 tuổi và Già 3 tuổi.  Nghe nói mẹ Già đi lấy chồng ở xóm bên và giờ đã có thêm mấy người con. Già cũng chỉ nghe người ta nói thế chứ chưa bao giờ được gặp lại mẹ. Bà nội và chú út đùm bọc cả ba anh em…

Một năm sau, chú út mới học xong lớp 5 nhưng bà nội bắt chú thôi học để cưới vợ. Phải cưới vợ thì mới có người làm. Phải cưới vợ thì lũ trẻ mới có người chăm sóc. Thế là chú út lấy vợ. Vợ chú là một cô trong xóm. Cô cũng thôi học để lấy chồng. Vậy là nhà Già giờ có sáu người: bà nội, chú út, thím và ba anh em Già. Lần lượt thím sinh liền hai em gái. Già được “lên chức” chị đồng nghĩa với hàng ngày, ngoài thời gian đến lớp, Già giúp chú thím việc nương rẫy, giúp bà việc nhà, lên núi lấy nước kiếm củi, cắt cỏ bò, tẽ ngô nấu cám...và thêm việc trông em. Già cắp nách đứa nhỏ, dắt theo đứa bé và cứ thế mà đi. Đi lớp, đi rừng, thỉnh thoảng đi chơi cùng chúng bạn tại chợ xã. Chúng nó quấn Già hơn cả quấn mẹ.  Từ nhà đến trường trường tiểu học Trung tâm xã nếu đi  bằng ô tô và xe máy mất 20 phút nhưng hàng ngày Già phải đi bộ hai tiếng đồng hồ mới đến được lớp học và về mất hai tiếng nữa đi về. Các bạn khác có thể ở lại trường nội trú, cuối tuần mới về nhà nhưng Già cũng chẳng được thế thì vì ở như thế thì ai làm ở nhà giúp chú thím, ai trông em.

Ba anh em mồ côi nhà Già mấy năm nay có tiền bảo trợ của phòng Thương binh xã hội. 400,000 đồng một đứa mỗi tháng. Vậy là cả ba đã có  1,200,000 đồng một tháng. Bà nội Già giữ rịt số tiền này trong cạp váy, khâu ba lần chỉ, tằn tiện các khoản chi tiêu. Cứ như thế, sau chín năm khi anh Chứ đã 14 tuổi, anh Và 13 tuổi và Già đã  12 tuổi thì bà tiết kiệm đủ tiền làm lại nhà cho ba đứa cháu tách hộ ở riêng. Người ta xây sửa nhà ít nhất phải mất 20 triêu đồng, bà nội làm nhà cho ba anh em Già hết có 5 triệu. Gọi là vá víu lại nhưng cũng được cái nhà con con trên nền của ngôi nhà cũ của bố mẹ Già. Nhà cũng có hàng rào đá, cũng có chuồng bò và chuồng lợn, có cái gác xép để cất ngô như các hộ người H’Mông khác. Người Mông cần gác xép để cất ngô ăn dần. Bà còn mua thêm cả một con lợn cho các cháu làm vốn. Bà xót con cháu nội của bà, đứa cháu mồ côi từ sớm và mới tí tuổi đầu mà làm việc bằng hai, bằng ba người lớn. Bà còn xót hơn khi mỗi lần con Già bị đánh mà bà không đủ sức can. Suy nghĩ nhiều lắm, cố gắng nhiều lắm và kiên trì đợi các cháu lớn thêm chút nữa, cho các cháu ở riêng cũng làm bà yên lòng hơn.

Lần này trở lại Cán Su Phìn, mẹ Sam đến tận tại xóm Nhù Cú Ha thăm ba anh em Già. 

Ba anh em coi như đã trưởng thành để có cuộc sống tự lập và tự do hơn nhưng Già sẽ nhớ lắm những ngày ba anh em được ở bên nhà chú út. Già sẽ nhớ cả những trận đòn của thím nữa. Thế mà Già chẳng thấy giận thím. Mới 12 tuổi đầu nhưng Già cũng hiểu là thím vất vả lắm. Thím mới 25 tuổi mà nhìn hom hem như bà lão. Cả năm cả tháng chả thấy mấy khi thím được ngẩng cái đầu lên. Hết úp mặt vào mấy hốc đất trồng ngô thì lại úp mặt vào chảo cám. Trong đầu thím chắc chỉ quẩn quanh toan tính xem liệu có đủ ngô cho cả nhà ăn quanh năm hay thiếu ăn thì làm cách nào dằn cái bụng rỗng. Không có Già thì thím biết trút cái bức cái bách vào đâu. Đánh mắng Già âu cũng là cách giải tỏa tốt cho thím để tiếp tục làm lụng để nuôi các cháu. Bà nội mặc dù đã già yếu nhưng cũng phải thay Già đảm đương việc nhà chú út. Bà bảo thím là bà làm để đổi công cho con Già ra ở riêng.

Cả tháng qua, từ khi ra ở riêng, ba anh em Già thay nhau lên lớp và lên nương làm để tự nuôi nhau. Ba anh em có bốn cái bát, bốn cái thìa, hai cái nồi, một cái chảo để nấu cám lợn, vài ba cái quẩy tấu để cất những đồ lặt vặt và sáu bộ quần áo. Chưa có giường chiếu và chăn đệm trong những ngày đầu đông thì ba anh em “sáng tạo” biến gác xép để ngô thành giường, ngô làm đệm quần áo làm chăn, và một cái ruột chăn cũ nát vẫn ấm chán! Mẹ Sam lặng người đi khi nhìn thấy cái chăn bông, món quà mẹ Sam tặng Già trong lần gặp trước còn mới coong trong túi ni lông, treo trang trọng giữa nhà. Già lí nhí nói là Già sợ dùng chăn cũ đi mất, không còn cái dùng nữa nên ba anh em chưa dám mang ra dùng. Già muốn giữ cái chăn được thật lâu…Cái chăn bông ấy đối với anh em Già như một thế giới khác hẳn. Cổ nghèn nghẹn nhưng mẹ Sam cố không bật ra tiếng khóc. Anh em Già như thế mà còn không một tiếng khóc cơ mà…

Già tiễn các cô chú ra tận cửa. Ngoài trời gió lạnh nhưng ai cũng thấy ấm hơn vì mẹ Sam biết rằng ba anh em Già sẽ no và ấm hơn vì đã có thêm mỳ tôm, áo ấm và chăn ấm do các cô chú Plan và bạn bè của họ gửi lên. Già đã hứa với mẹ Sam là nếu ba anh em không mang chăn ra dùng thì lần sau các cô chú sẽ không lên thăm con nữa…Mong các bố mẹ tiếp tuc cùng mẹ Sam, anh chị em Plan và bè bạn có thêm áo ấm và chăn ấm cho các con Mèo Vạc nhé - TTQ -11/2011




1 nhận xét:

  1. Cảm động!
    Cảm ơn PTB đã chia sẻ và nhờ PTB gửi lời cảm ơn tới mẹ Sam.
    Sẽ luôn đồng hành cùng các bạn Plan trong chương trình áo ấm chăn ấm cho trẻ em nghèo vùng cao.

    Các bạn Lớp Nga 2 ơi, hãy tham gia cùng PTB!

    Trả lờiXóa