Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Guiness Việt Nam từ xưa đến nay

Tổ chức Guiness thế giới gần đây liên tục nhận được đơn đăng ký xác nhận kỷ lục từ Việt Nam. Theo một vị đại diện của tổ chức này cho hay, không phải chỉ là gần đây mà theo dòng lịch sử từ xa xưa nước Việt đã xác nhận những kỷ lục khiến nhân loại phải ngưỡng mộ, xin dẫn ra đây một số ví dụ tiêu biểu:

image

1. Bà mẹ sinh con nhiều nhất thế giới từ xưa đến nay là bà Âu Cơ: 100 con.

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Ngõ chợ

Tháng 7 âm lịch, tôi về ngõ chợ Khâm Thiên làm giỗ bố.

Cơm nước đã xong, buồn chân, tôi lang thang quanh các ngõ hẹp và tối của cái nơi vừa là ngõ vừa là chợ, ngày và đêm đều sôi sùng sục những giằng xé mưu sinh.

Ngõ chợ Khâm Thiên vốn là khu ả đào thời Pháp thuộc. Bên trong là làng Trung Phụng, xưa chuyên trồng rau muống xơ mới bán lên chợ Hôm với chợ Hàng Bè. Ngõ gồm một trục lớn nằm giữa, cũng là chợ chính, nối thẳng từ phố Khâm Thiên lên đê La Thành. Hai bên tỏa ra vô số ngõ nhỏ, mỗi ngõ lại phân thành chi chít ngõ con, như những mạch máu đen nhằng nhịt, ăn thông ra đường Lê Duẩn và Phố Khâm Thiên. Những ngõ nhỏ ấy là đường thoát thân của dân trộm cướp, là đường tẩu hàng của dân buôn đen-trắng, là nơi ngủ ngày của gái bán hoa, là chỗ lũ trẻ chúng tôi nhảy nhô chơi "công an bắt con buôn" và rình các cặp trai gái hôn nhau.

Đó là nơi đã nuôi tôi lớn bằng những lấm cùng lem.

Message - Tin nhắn


Anh khỏe không
Anh sống vui không
Anh đang ốm
Anh sống rất buồn
(Thật ra anh đang rất khỏe
Rất vui)

Em khỏe không
Em sống vui không
Em đang ốm
Em sống rất buồn
(Thật ra em đang rất khỏe
Rất vui)

Anh khỏe không
Anh sống vui không?
Anh khoẻ
Anh rất vui
(Thật ra anh đang ốm
Anh sống rất buồn)

Em khỏe không
Em có vui không
Em khoẻ
Em rất vui
(Thật ra em đang đau ốm
Em sống rất buồn)

Nhiều năm sau
Khi mọi chuyện không còn
Những dòng tin còn lưu
Trong cửa hàng đồ cũ...

NGÔ MAI PHONG

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Quả về Thu


Photobucket Image Hosting


Có những đàn chim bay ngang trời tháng Tám. Phố huyện dần chuyển mùa. Nắng nhẹ, vàng sánh, lây rây như màu mật. Ngồi trước quán nước dưới hiên nhà, có thể nghe tiếng gió rì rào đi trong vườn quả… Chiều chơm chớm heo may…
Nắng tháng Tám rám trái bòng. Bưởi bòng đã rám ngọt rồi đấy. Những quả bưởi lúc lỉu trên cành bắt đầy ngả sang những màu vàng chanh, vàng cam, pha thêm cả màu đỏ nhẹ.
Cây bưởi già nằm bên cổng gỗ, chẳng còn nhớ nổi đã bao mùa đơm hoa kết trái. Chỉ biết mỗi độ Thu về. Bên những cốm, hồng, na, dâu da, mít, chuối… của mùa, bưởi góp vào vị chua mát, vị ngọt dịu của những tép bưởi, vị xốp mềm và mát của cùi bưởi và vị thơm cay hăng hắc dễ chịu của những hạt tinh dầu ngoài vỏ.

Cây bưởi năm nào cũng sai quả. Chín trĩu cả những cành xa cành gần.

Mục sở thị Biệt phủ Thành Chương


Nghe tiếng đã lâu, cuối tuần, nhà mình quyết định “mục sở thị” Biệt phủ Thành Chương, Sóc Sơn, Hà Nội. Mặc dù không phải là gu “sập gụ tủ chè “ hoặc đại khái cái gì đó “cổ cổ” nhưng mình cũng hơi “choáng” về vẻ cầu kỳ và công phu của Phủ.Toàn bọ Phủ mô phòng làng quê Việt Nam vơi kiến trúc đặc trưng của lang qu ê  Bắc Bộ .Nơi đây, bạn sẽ gặp lại những nhân vật quen thuộc trong các tác phẩm nổi tiếng, Lão Hạc, Làng Vũ Đại ngày ấy…Mời các bạn du lịch qua “màn ảnh Blog”  cùng mình nhé. 

Sân khấu Múa rối nước này “chuẩn” ngang với sân khấu ở nhà hát đường Đinh Tiên Hoàng, chỉ tội không đắt show bằng

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Я не могу иначе

“Em không thể nào khác được” là bài hát được những người Việt Nam biết và học tiếng Nga yêu mến. Lời bài hát thật đẹp: hãy biết thứ tha, trái tim yêu thương sẽ giúp vượt qua tất cả.

Mời các bạn thưởng thức.

(Nguồn lời bài hát: Nguyễn Lệ Hà blog)









Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Hương vị mùa thu

Đỗ Đức

Đã mấy chục năm về Hà Nội, năm nào tôi cũng đón mùa thu bằng cách chờ trái trám đen. Với tôi trám đen không chỉ là món ăn ưa thích mà còn là hương vị  thu núi rừng.
Không hiểu sao đã nhiều thu nay lá vàng không chịu rụng đúng như  mùa thu trong thơ Thế Lữ để cho “con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô”. Những cây phách cổ thụ cũng không còn nữa để đổ lá vàng khi tiếng ve tàn tiệc như trong thơ Tố Hữu “ve kêu rừng phách đổ vàng”. Phải chăng trái đất đổi mùa hay bởi các thi hào lẫy lừng một thuở khuất núi thì cây cối chẳng còn biết sợ ai, trở nên ngang ngạnh tự lo lấy mùa cho mình.

Tôi nhớ ở ta, mùa thu là mùa cưới hỏi. Xưa vào mùa ấy, gốc phách, gốc chay nào cũng ớn lạnh bởi sự đào bới của dân đào rễ lấy vỏ ăn trầu cho các đám cưới dưới xuôi. Bây giờ rừng phách đã tan hoang cả, chay cổ thụ cũng vắng bóng, lấy đâu ra vỏ rễ, không biết miếng trầu còn giữ được màu đỏ thắm hay cũng nhợt nhạt phôi pha.
Còn với tôi, trái trám đen là kỷ niệm gợi nhớ mùa thu nhất. Bởi nó chính là món ăn của quê nghèo trung du khi xưa. Cứ đến tầm trời nắng dịu,  đêm về se lạnh là trám lại đầy chợ quê. Mẹ tôi ỏm trám vào liễn to, vài cân một lần để ăn dần cả tuần. Mỗi lần đến bữa cơm, ngồi bửa trám bỏ hạt,được đầy một bát yêu tàu là mắt đã tím ngắt một màu sim chín. Có lẽ chỉ vùng quê tôi trong ngày xá tội vọng nhân, bên cạnh các món khoai, cháo, bỏng còn có thêm cả trái trám đen.

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Chuyện con kiến

Bạn đang làm việc rất có hiệu quả. Sếp rất hài lòng và muốn tăng hiệu quả công việc lên nữa. Thế là một ban bệ hoành tráng được thành lập để giám sát… kiến. Trái với mong đợi của sếp, chi phí kinh doanh ngày càng tăng còn hiệu quả ngày càng tuột dốc. Sau khi xem xét lại mọi việc thì ai sẽ là người ra đi đầu tiên. Cùng xem câu chuyện sau nhé.

Mỗi ngày, kiến đi làm rất sớm và bắt tay vào việc ngay. Kiến làm việc rất giỏi và rất vui vẻ

Ông chủ của chú, là con sư tử, rất ngạc nhiên khi thấy chú kiến làm việc mà không cần sự giám sát. Sư Tử nghĩ nếu được giám sát thì chắc chắn kiến sẽ làm việc có hiệu quả hơn. Thế là Sư tử thuê con giám về làm giám sát

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Thu đã về


Doduc
                                            Bài thơ này viết cách nay 3 năm.
                                            Cảm xúc thu nay khác xa mùa thu trước.
                                            Thu này không viết nổi dòng thơ...
                                            (dongngan)

                                 Mới hôm nào bạn hỏi
                                            Thu đã về chưa
                                            bên bến Nhị Hà 


                                 Thu đã về rồi và sông Hồng nước cạn
                                 Dòng phù sa đã loãng ở chân cầu
                                 Ngô dưới bãi bắp  mập căng bầu sữa
                                 Hoa hướng dương vàng rực nắng chiều thau


                                            Sen Tây Hồ co ro trong hơi lạnh
                                            Lá khô dần se sắt chuyển màu than
                                            Nắng hanh nhẹ cho bầu trời quang quẻ
                                            Thu dịu đi cái bức nóng mùa hè.


                                  Mặt hồ Tây sương mai mòng mọng phủ
                                  ẩn trong sương thấp thoáng bóng người câu 
                                  Đàn sâm cầm nhởn nhơ đùa mặt nước
                                  Âm thầm thu gội trắng những mái đầu


                                            Thu này là mấy thu Hà Nội?
                                            Chẳng đếm được đâu thu cứ đi về
                                            Thu mải miết như dòng đời  rong ruổi
                                            Nhớ Nhị Hà thu trở lại tìm quê.


                                Thu  về rồi, nhắn những ai xa xứ
                                 Nhớ quay về gặp lại đất Thăng Long
                                 Còn tất cả đây  hồn thu Hà Nội
                                 Đang mải mê chơi trên bến sông Hồng.


                                            18/10/2009
                                            Nguồn: dongngan’s site

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Chuyện nhỏ ở Sài Gòn

1.
Đó là một con hẻm khá rộng rãi ở giữa nhưng hai đầu  thì nhỏ xíu, chỉ chạy lọt chiếc xe máy, nối hai trục đường chính ở Quận 3. 
Trong hẻm nhà cửa san sát, nhà mới xây cao 3 - 4 tầng cũng nhiều, mà nhà cũ, mái tole gác gỗ cũng sin sít, nhiều nhà dùng phía trước để buôn bán nhỏ, bán đồ ăn hoặc tạp hóa, nhiều nhà mở tiệm gội đầu hoặc đặt biển công ty mà chẳng có nhân viên.

Dân cư trong hẻm hầu hết đều biết nhau, cũng có một vài người mới dọn tới hoặc thuê nhà trong hẻm nhưng họ nhanh chóng làm quen với cư dân hẻm.

Bà chủ nhà trọ của tôi được gọi là cư dân lâu đời nhất của hẻm, hơn 60 năm. Bà là người cất nhà đầu tiên trên đất này. Bà kể, lúc bà vô Sài Gòn năm 16 tuổi, cả nhà bà đi trên một cái ghe.

Lúc đó hẻm này, từ đầu đến cuối, là một con rạch rộng và sâu, bơi chừng vài chục sải mới sang bờ, tuy thông với nhiều rạch khác nhưng nước ở rạch này lại trong veo, đáy toàn cát. Bờ bên này, chỗ nhà trọ tôi ở, là một cái bến thuyền tấp nập suốt ngày đêm.


Cha của bà đã dựng cái chòi đầu tiên trên bến, đúng chính chỗ căn nhà bây giờ, lúc đó ban đêm gió từ những con rạch thổi lồng lộng đến nỗi muốn cuốn bay mọi thứ.



Có nhiều sông rạch, nhiều đầm lác, nhiều rừng dừa nước đã biến mất, nhường chỗ cho phố xá và những con hẻm đầy nhà, đầy người, ở Sài Gòn.

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Hà Nội: “bún mắng”, “cháo chửi”,...

Bà chủ quán "bún mắng" - Ảnh: Dân trí


1. Không biết bao nhiêu bài báo đã viết về “bún mắng, cháo chửi” ở Hà Nội, thậm chí còn bổ sung thêm các món như “phở quát”, “phở xếp hàng”. 


Xin được giải thích ngay rằng đây không phải là những món đặc sản “nên biết trước khi chết”, hay “lúc sống nên thưởng thức” như một số trang web về ẩm thực nước ngoài phong tặng. Đó chỉ là cách gọi tắt về một số hàng ăn có cách phục vụ “không giống ai” (thường la mắng, quát lác với nhân viên hoặc thậm chí là cả thực khách). Điều ngạc nhiên nhất đối với mọi người là mặc dù thái độ phục vụ “củ chuối” như vậy, nhưng hàng ăn vẫn đông khách, thậm chí người ta chen nhau vào ăn bất chấp bị “mắng, chửi, quát, xếp hàng”.

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Truyện rất ngắn về tháng Bảy


Cầu Ô thước
Trước khi anh đi công tác xa họ tổ chức đám cưới đúng vào tháng bảy âm lịch. Cha mẹ hai bên lo lắng vợ chồng họ sẽ như “Ngưu lang Chức nữ”. Họ cười, bây giờ có internet, email, chát chit, điện thọai, webcam… có xa xôi gì đâu khi hàng ngày gặp nhau trên mạng?
Một năm qua. Anh trở về. Sống chung dưới một mái nhà mà bỗng nghe xa ngái…
Chẳng ai muốn bắc Cầu Ô thước dù đã nhiều tháng bảy mưa ngâu…

Ăn chay
Tháng bảy, quán ăn chay đông nườm nượp. Người đến đây như chứng tỏ mình cũng chay tịnh như ai, dù các món ăn chay đều phỏng theo món mặn.
Giữa quán hàng rực rỡ nhiều màu áo bỗng xuất hiện một bóng nâu sồng. Nhiều ánh mắt nhìn theo lạ lùng: “Thầy chùa mà cũng ăn chay?”.
Đạo đời như không phân biệt khi nhiều người tự hỏi như thế!

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Незабудка


Незабудка - Forget-me-notXin đừng quên tôi

Chủ nhật, không thấy BAKU post bài hát Nga như mọi khi, nên mượn bài này từ Nguyễn Lệ Hà Blog để đăng. Mời các bạn cùng thưởng thức bài hát. (TMQ)

Hoa lưu ly

Cái tên ấy  xuất phát từ chuyện tình bi thảm của cặp tình nhân: chàng trai vì cố hái cho người yêu  bông hoa xanh bên dốc đã ngã xuống vực và bị nước cuốn trôi, chỉ kịp kêu lên nhắn gọi người tình: đừng quên tôi nhé!
Tên gọi dân gian của hoa trữ tình thế, nhưng tên khoa học của nó – Myosótis, tiếng Hy Lạp lại có nghĩa là “tai chuột” (myos + otis), nghe nói là xuất phát từ hình dáng của những chiếc lá.

Tên tiếng Việt của hoa  là “lưu ly” có lẽ cũng xuất phát từ truyền thuyết của người Âu.

Với bài hát mà tôi dịch dưới đây mà dùng tên gọi “lưu ly” hay “xin đừng quên tôi” đều không chuyển tải được cảm xúc của chàng trai: Anh không bao giờ quên khoảnh khắc đã gặp em, người mà suốt đời anh muốn gọi là “hoa không quên” bé nhỏ.

Và vì vậy, tôi đã dịch là “hoa không quên”, đơn thuần như tên tiếng Nga của loài hoa ấy.

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Hà Nội những ngày chuyển mùa



Mấy hôm nay dường như những cái nóng oi ả cuối hè đã rời khỏi Hà Nôi. Trời đã dịu lại đến mức xầm xì với những cơn mưa đêm hay ào ạt vào ban ngày. Mình thích những ngày chuyển mùa, những cơn gió lang thang ùa qua ít nhất cũng là hứa hẹn về Hà Nội sang thu.

Cuối tuần, ngồi một mình trong căn phòng nhỏ hay ra phố, tạm quên đi những bộn bề xung quanh, làm cho một ngày chậm đi và bình lặng, những nỗi buồn vô cớ như lại len lỏi đâu đây, cảm giác hoài niệm về những ngày đã qua thật dễ ùa về. Một chút ấm áp yêu thương vào sớm mai, một nỗi nhớ chợt đến, một cái nhoẻn cười của con trẻ, một lời nhắn hỏi "về chưa?", một lời hẹn "chiều gặp nhé!" cũng làm cho một ngày thật đủ đầy. (PTB – 20/8/2011)

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Tháng 7 nói về lễ Tanabata ở Nhật Bản

Lễ Tanabata – tức lễ Thất Tịch – là ngày lễ đẹp và lãng mạn nhất trong các lễ hội Nhật Bản. Ngày lễ này có nguồn gốc từ Trung Hoa và được biết đến ở khá nhiều nước, nhưng không nơi nào trên thê giới lại có được một ngày lễ thi vị như ở đây. 

Vốn còn có tên là Lễ hội Sao, nó từng được tổ chức vào ngày 7 tháng Bảy Âm lịch, nhưng khi người Nhật Bản đổi sang dùng Dương lịch thì Lễ hội Sao cũng thay đổi theo, chuyển thành ngày 7 tháng Bảy hay ngày 7 tháng Tám, tùy theo từng địa phương. Lễ Tanabata mang truyền thuyết về người con gái đã dệt nên dải Ngân Hà, về một mối tình bị chia cắt, vì chỉ duy nhất trong ngày 7 tháng 7 này, hai ngôi sao Altair và Vega ở hai đầu dải Ngân Hà mới được trùng phùng. Với những cặp tình nhân Nhật Bản, ngày lễ này cũng quan trọng như lễ Valentine du nhập từ Châu Âu, nhưng nó đậm màu sắc Á Đông và lãng mạn hơn nhiều.

С Днём Рождения Nguyễn Hồng Long!


Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Café muối

Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương… Biết bao chàng trai theo đuổi nàng, trong khi anh chỉ là một gã bình thường, chẳng ai thèm để ý.

Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.

Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về… Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống.

Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ: “Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe”.

Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh… Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên.
Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói: “Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng – giống như cafe cho thêm muối vậy… Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết.”.

Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt.

Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình.

Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô.

Như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối.

Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng ra đi trước.

Sau khi anh mất, người vợ tìm thấy một lá thư trong ngăn kéo “Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất. Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong cuộc đời. Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em. Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cafe muối trước đó. Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ… Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày trong suốt cuộc đời anh. Anh yêu em”.

Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối.

Không rõ tác giả.

TMQ st.

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Bệnh chân tay miệng

Hiện nay dịch chân tay miệng đang diễn biến phức tạp.

Các tuyến cơ sở đều phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên vì chưa có ...kháng sinh ( theo lời của " đường tin VOV " nói ).

Tôi đã trao đổi với các nhà chuyên môn về y, họ cho biết : vi rút chân tay miệng chưa được khoa học Việt nam đặt tên, và ai đó nói dùng kháng sinh để điều trị vi rút là không hiểu gì về chúng. Vi rút nó ăn gỏi kháng sinh như ăn rau gém. Việc nâng cao sức đề kháng của cơ thể, vệ sinh cá nhân và mội trường làm việc, chỗ sinh hoạt là việc làm bắt buộc không những chỉ khi dịch đã xảy ra. Việc đó cần được nhận thức từ giáo dục từ trường học, gia đình và xã hội, ai nhận thức chưa đúng sẽ dễ bị nhiễm bệnh chân tay miệng nói riêng và các dịch khác nói chung.

Hiện nay đã có nhiều bệnh nhân đã chết vì căn bệnh quái gở này, vi rút chưa có tên này đang tiếp tục hoành hành khi
mà ngành y tế chưa có phác đồ điều trị hữu hiệu.

Tôi có ông Bố nuôi làm thuốc gia truyền chữa bệnh này rất hiệu quả, vài trăm bệnh nhân ở phía bắc và mấy tỉnh Bình dương, Khánh hòa đã dùng thuốc này để chữa trị, khỏi nhanh trong vòng vài ba ngày, thuốc hoàn toàn bằng nam dược nên chữa đơn giản. Gia đình tôi đã dùng thuốc này chữa cho con cái và nhiều người xung quanh các bệnh : thủy đậu, cam rụng hết răng, thối cả hốc mũi, quai bị, viêm thần kinh...các bệnh do vi rút gây nên.

Bệnh nhân nào có nhu cầu thì liên lạc để lấy thuốc, nếu chỉ vào bệnh viện để chữa thì đó là quyền của các bạn. Sự sống là vốn quý nhất là đối với con trẻ - tương lai của chúng ta. Hãy sáng suốt trong cách phòng và chữa các căn bệnh của thời đại này.

Các bạn có thể liên lạc qua số của vợ tôi làm trong ngành dược để có thêm thông tin tư vấn, tin về thuốc, cách chữa bệnh hiệu quả. Xây mười tòa tháp không bằng cứu được một người, các bạn hãy loan tin và chung tay giúp đỡ cộng đồng.

Điện thoại : Chị Nhung : 0983 056 410. Số của tôi đã có trên blog http://dunglepower.blogspot.com/

Đây không phải là quảng cáo cho nhà thuốc, có thể gửi thuốc chữa mà không lấy tiền.

Đề nghị Basam và các trang mạng loan tin này để hỗ trợ cộng đồng.

Nguồn: http://dunglepower.blogspot.com/

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Tây An – Ngày “mở cửa ngục”


“Nâng lên, đặt xuống” mãi mới quyết định đi công tác tại Trung Quốc đợt này. Người thì bảo đi thời gian này không tiện vì tình hình hai nước không được thuận hòa. Người thì bảo là cẩn thận tí thôi chứ chắc không sao. Công việc đã đặt lịch từ lâu nên lại lên đường.

Điểm đến là Tây An, thành phố có lịch sử hơn 3,000 năm, thủ phủ của tỉnh  Thiểm Tây, một trong những đô thị cổ nhất ở Trung Quốc. Thành phố này là cái nôi của nền văn minh lưu vực sông Hoàng Hà gắn liền với 13 Hoàng triều, những nhân vật làm nên lịch sử Trung Quốc như Tần Thủy Hoàng, Đường Minh Hoàng, Võ Tắc Thiên…

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Bài hát Nga - Я скучаю очень-очень

Đây là một trong những bài trữ tình được София Ротару thể hiện rất thành công. "Em rất rất nhớ anh. Không hẳn là buồn đến mức phải chia tay - мы расстаться с тобою должны - nhưng quả tình là buồn!!! Tuy nhiên,... я знаю, что ждёшь ты меня, пока жива твоя любовь."

Mời các bạn thưởng thức giai điệu lãng mạn cùng giọng ca ngọt ngào của bà. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé!

BAKU

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Café đen - Café sữa

Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa. 

Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa. Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.

Em con gái mà lại thích café đen. Anh con trai nhưng rất thích café sữa.

Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa.Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa… Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

"Cảnh xuân" - Một bài thơ độc đáo

Thơ đọc ngược hay xuôi đều hay
Đọc xuôi, đọc ngược, cắt bớt chữ ở mỗi câu… mà vẫn rất hay.

1) Đọc xuôi:
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

2) Đọc ngược:
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Mưa Ngâu


Mưa Ngâu là tên gọi cho những cơn mưa xuất hiện vào đầu tháng 7 Âm lịch ở Việt Nam hàng năm.

Theo Wikipedia, nguồn gốc tên gọi Mưa Ngâu như sau: Ngày xưa có nàng Chức Nữ là con gái yêu của Trời suốt ngày chăm chỉ dệt vải. Trời xe duyên với một chàng trai được người được nết tên là Ngưu Lang. Chàng lo chăm sóc đàn trâu của nhà Trời. Hai người sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên chỉ suốt ngày bên nhau cho nên đã chênh mảng công việc Trời giao. Khung cửi bỏ không, đàn trâu gầy đói. Trời giận dữ đầy cả hai xuống bờ sông Ngâu, nhưng bắt mỗi người ở một bên bờ. Mỗi năm Trời chỉ cho hai người gặp nhau một lần vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch. Vào ngày ấy, bao giờ cũng mưa dầm dề, đó là nước mắt của cả Ngưu Lang lẫn Chức Nữ. Dân gian gọi đó là mưa Ngâu. Những vợ chồng trẻ vì nhiệm vụ hay vì một hoàn cảnh nào đó mà luôn phải xa cách nhau thường được ví là "như vợ chồng Ngâu".

Hà Nội, từ đầu tháng tời giờ, có mưa nhiều, thậm chí ngập cả đường phố như hôm 8/8 vừa rồi. Hôm đó là ngày 9/7 Âm lịch. Như thế là Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau trễ 2 ngày so với Trời định hoặc, bởi nhớ nhau quá, lén ở với nhau thêm 2 ngày, nên mới vậy.

Dân gian vẫn tránh làm các việc đại sự trong tháng Mưa Ngâu này, nhất là cưới hỏi. Sợ vợ chồng, sau khi cưới, giống vợ chồng Ngâu. Nhiều người thậm chí còn kiêng mua nhà, tậu xe ô tô,... trong tháng này. Thế nhưng có 1 người lại nhìn mưa Ngâu với con mắt thật lạc quan. Đó là Tú Xương trong bài "Mưa tháng Bảy":
Sang tuần tháng bảy tiết mưa ngâu
Nắng mãi thì mưa cũng phải lâu.
Vạc nọ cầm canh thay trống mõ,
Rồng kia phun nước tưới hoa màu.
Ỳ ào tiếng học nghe không rõ
Mát mẻ nhà ai ngủ hẳn lâu.
Ông lão nhà quê tang tảng dậy
Bảo con mang đó chớ mang gầu.
Hay là nghĩ như cụ Tú Xương, đi mua sắm trong tháng mưa Ngâu này, chưa biết chừng vừa dễ mua, vừa được giá hời (?)

TMQ.

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Nước Nga trước khi thu về

Chẳng phải ai cũng may mắn được đặt chân đến nước Nga hoặc quay lại Nga sau bao năm xa cách. Qua bao nhiêu thăng trầm, đổi thay nhưng chắc chắn các bạn vẫn thấy thân quen. 

Xin chia sẻ cùng các bạn những hình ảnh nước Nga trước khi thu về, dưới bầu trời xanh ngắt. Bạn thử xem có nhớ hết những địa danh mình ghi lại không nhé. Nếu bạn nhớ trên 10 địa danh, tớ sẽ tặng tiếp 1 bộ ảnh nữa đẹp hơn nhiều.

TNY 8/2011.

Ảnh 1

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Những ca khúc hay về mùa thu Hà Nội

Hôm qua, 8/8/2011, theo âm lich, là ngày Lập Thu, ngày đầu tiên của mùa thu. Mặc dù trời mưa to, nhiều nơi ở Hà Nội ngập trong nước, nhưng chúng ta hãy hy vọng mùa thu Hà Nội năm nay sẽ vẫn đẹp như những mùa thu được nhắc tới trong các ca khúc hay viết về mùa đẹp này. Mời các bạn cùng thưởng thức. (TMQ st.)




"Nhớ mùa thu Hà Nội" (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)
"... Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng
Cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau
Phố xưa nhà cổ, mái ngói thẫm nâu
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội..."
Là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất về Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Nhớ mùa thu Hà Nội đem đến cho người nghe một cảm giác bâng khuâng, bồi hồi. Thu Hà Nội với những sắc màu vàng của cây cơm nguội, màu lá đỏ của cây bàng, màu nâu thẫm của những ngôi nhà cổ, màu xanh của cốm Vòng đã tạo nên một bức tranh thu tuyệt đẹp mà không nơi nào có được. Những hình ảnh đó giúp cho người nghe cảm nhận được một Hà Nội trong sắc thu thật dịu dàng và đầy quyến rũ. Mùa thu Hà Nội còn mang đến một nỗi nhớ da diết mà ngay cả tác giả cũng không thể gọi tên được. Quả thực cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết nên những giai điệu của Nhớ mùa thu Hà Nội bằng tất cả trái tim yêu thương và những rung động trước cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng của mùa thu nơi đây. Nữ ca sĩ Hồng Nhung là người thể hiện thành công nhất ca khúc này.


Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Học - Thư gửi con trai.


Thư gửi con trai

Mẹ làm nghề dạy học, không ngày nào không phải nói chuyện học. Nhưng cũng chẳng ngày nào mẹ không tự hỏi, mẹ muốn con mẹ học thế nào.

Bố mẹ không kỳ vọng con trở thành Ngô Bảo Châu hay Lý Quang Diệu, bởi bố mẹ đều hiểu cái giá họ đã phải trả để được thành danh. Sự thành đạt của một người giống như bề nổi của tảng băng, những mất mát  họ phải trả giống như phần chìm dưới nước. Người ta thường chỉ nhìn thấy phần trên hào quang trắng toát, mà không thấy cái phần đế lạnh lẽo nặng lề kéo người chìm xuống biển.

Bố mẹ cũng không muốn ép con học trường này lớp nọ, bởi sách vở là cần nhưng không đủ. Mẹ mong con học thật nhiều từ cuộc sống, học để thấy yêu đời hơn, học để tự mình tốt hơn, học để lập thân và chung sống. Con hãy học từ sách vở thầy cô, và cả từ những người xung quanh con ạ. Hãy học ông quét nhà, học bà dạy sớm, học mẹ nấu cơm, học chơi, học nghỉ, học chạy, học ngã, học yêu, học biết nhận lỗi và đứng lên sau những sai lầm. Con hãy nhìn, hãy nghe, hãy thử và cảm nhận mà học. Hãy quan sát những gì đang xảy ra và tự hỏi: "cái gì ?",  "tại sao?" và "như thế nào?". Có lúc nào con bối rối, hãy thì thầm với mẹ. Khi nào con sợ hãi, hãy nắm chặt  tay cha. Còn nếu học được điều hay, hãy chia sẻ với em Dương, con nhé.

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Gặp Vũ Lê Anh Hà ở "bển"

Chia sẻ với các bạn cuộc hội ngộ của tớ tuần trước với bạn Anh Hà tại đất nước có thể nói là xanh và sạch nhất thế giới nơi bạn Hà và gia đình đang sinh sống nhé. Mặc dù thời gian không có nhiều nhưng bọn mình thực sự vui và hạnh phúc khi lại được lang thang cùng nhau - PTB


Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Tại sao phụ nữ muốn thay đổi đàn ông?

Ảnh:
Ảnh: 123rf.com.

Một câu hỏi luôn được đặt ra là tại sao phụ nữ phát điên khi người đàn ông của mình không thay đổi, còn đàn ông phát khùng khi phụ nữ thay đổi?



Thời gian trôi qua và mọi thứ không còn như cũ, con đường chúng ta đi cũng có nét mới. Tự nhiên cũng thay đổi như chuyển mùa, hay trong kinh tế là sự lưu hành một đồng tiền mới, nhưng những thay đổi đó không gây nhiều biến động trong cuộc sống. Thay đổi tính cách thì khác, nó sẽ kéo theo hàng loạt vấn đề.
Đối với đàn ông, câu chuyện này chắc hẳn quen thuộc: Anh đi bên bạn gái và bị nàng bắt quả tang đang nhìn lén một phụ nữ khác, đến nỗi bỏ cả tín hiệu đèn giao thông. Nàng tức điên và cấm vận, không cho phép anh được ngắm nhìn phụ nữ khác nữa - đặc biệt nếu có nàng ở bên - nhưng đối với đàn ông việc này có khác gì nhiệm vụ bất khả thi?

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Одинокие дома вдалеке от цивилизации - Nhà đơn côi

NHÀ ĐƠN CÔI

Có khi nào bạn muốn đến một nơi thật xa, đắm mình trong thiên nhiên cô liêu, rời xa khỏi thế giới văn minh xô bồ và hỗn độn? Hãy chọn một trong những ngôi nhà dưới đây (http://vmcinhanoi.blogspot.com/) (PTB St)