Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Bài hát Nga - Паромщик

Cài hát này là một trong các bài hầu như ngày nào cx được nghe. Mời các bạn thưởng thức gia điệu ngọt ngào cùng lời ca da diết của Алла Пугачева.
Baku


Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

“Miễn là em vui à...!!!!”




Trước kia mỗi lần nghe chồng bạn trả lời bạn như thế khi được bạn hỏi là cả lũ xung quanh cứ cười như nắc nẻ. Đứa thì có phần “ghen tị” là sao chồng bạn chiều bạn thế cơ chứ. Đúng là “có yếu tố ngoại” nên “ga lăng” chứ Việt Nam mình làm gì có chuyện như thế. Mà có như thế đi chăng nữa cũng chẳng ai dám nói ra mồm. Cũng có đứa buồn cười vì cái giọng “lơ lớ” của chồng bạn nhất là nhìn thấy vẻ mặt có phần “đắc thắng, ra vẻ ta đây” cũng “sành” tiếng Việt ra phết. Nhưng cũng có đứa nghĩ thực dụng hơn là chắc anh chồng Tây này được đứa nào dạy cho câu tiếng Việt đấy nói để nịnh vợ chứ chắc gì đã hiểu hết nội dung. Nghe mãi rồi cũng thành quen. Mỗi lần cả hội đi đâu, nghe được câu đấy lại thấy vui. Dần dần chuyển sang thành “chiến lược” là “Cứ hỏi bác ấy một câu cho bác ấy oai chứ không lo bác không đồng ý đâu.” Câu “Miễn là em vui à…!!!” được “học tập” và thi thoảng được áp dụng. Nhưng mỗi lần câu đấy mà không phải “chính chủ” sử dụng y như rằng sau đó không phải là “cười như nắc nẻ” mà là “cười phá” lên vì cả người nó và người nghe đều hiểu rằng nói như thế nhưng không có nghĩa là như thế hoặc có đi chăng nữa cũng chỉ là tí chút, không đáng kể. Rồi bẵng đi một thời gian mới có dịp cả hội lại được gặp vợ chồng bạn ở Hà Nội, rồi lại chợt nghe thấy câu “Miễn là em vui à…” của chồng bạn, cả bọn chưa kịp cười xong thì bạn đã lên tiếng “Miễn là anh vui à...thì có ấy”. Trong câu “chiều chồng” đó đã pha âm lượng trách cứ. À thì ra, chồng bạn giờ đây đã kịp “Việt hoá” câu nói đó và cuộc sống theo thời gian cũng đã có phần thay đổi. Niềm vui có vẻ khó khăn hơn.

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

"Bội thực”… cảm ơn!

Tham khảo đầu tuần. Chúc mọi người một tuần làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui! - PTB
"Bội thực"… cảm ơn!
Khi nói cảm ơn ở Việt Nam, đôi lúc tôi bị nhìn một cách kỳ lạ. Nhưng giờ đây tôi nghĩ có lẽ ở Mỹ nói cảm ơn như vậy quá nhiều. Việc lặp đi lặp lại một từ nào đó đôi khi có thể dẫn tới việc chúng bị mất đi ý nghĩa. 


(Minh họa: Ngọc Diệp)
Một trong những từ tiếng Việt đầu tiên tôi học là "cảm ơn". Lý do tôi học từ này đầu tiên là vì khi một người từ Mỹ đến, muốn học một vài câu hữu dụng bằng tiếng Việt, người đó thường hỏi từ tương đương của những từ mà chúng tôi thường dùng nhất trong tiếng Anh là gì: "How much is this?", "Oh, my god!", "How old are you?", "You're very pretty" ("Cái này giá bao nhiêu?", "Ối giời ơi", "Bạn bao nhiêu tuổi?", "Em xinh quá").

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Thời sự suy nghĩ

Chắc nhiều bạn cũng đã đọc bài này rồi nhưng mình vẫn cứ gửi lại cho mọi người đọc để suy ngẫm.
Sau này không biết con cái của chúng ta có được nhận được sự cải cách trong việc tuyển sinh đại học – kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh. 
L.H

Có cần phải như thế không?

TT - Mấy hôm nay cả nước lại bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH. Đây là kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh, vì kỳ thi sẽ quyết định số phận của tất cả: ai sẽ thành kỹ sư, bác sĩ, ai sẽ thành công nhân, chuyên viên... 

Vì thế tất cả guồng máy xã hội như ngưng đọng lại để phục vụ cho kỳ thi của gần 1 triệu thí sinh này.

Trong buổi thi môn Hóa tai một điểm thi ở TP. Hồ Chí Minh, nhiều thí sinh đã mệt mỏi gục xuống bàn - Ảnh N.H.

Bài hát Nga - Все пройдет

Hôm nay xin giới thiệu cùng các bạn một ca sĩ, nhạc sĩ, tài tử điện ảnh tài hoa:

Михаил Боярский Nghệ sĩ Nhân dân Xô-viết.
 
Михаил Боярский  nổi tiếng trên màn ảnh với vai d'Artagnan trong phim Ba chàng lính Ngự Lâm.

Ca khúc đi liền với tên tuổi Михаил Боярский - Все пройдет

Âm nhạc của ông mang đậm dấu ấn xứ sở bạch dương.

 


Khi ta 40 - Ngẩn ngơ phía trước là vui hay buồn?


Nhiều Bloggers chạc tuổi chúng ta ngẫm nghĩ thú vị về tuổi 40. Mời các bạn viết tiếp nhé.
Chúc mọi người luôn thật vui!
PTB
 

TUỔI 40 - Ngẩn ngơ phía trước là vui hay buồn?



Tuổi 40...
Lập lờ khôn dại
Hồi trẻ con nghe nói gì cũng cãi
Đến bây giờ chập chững học làm thinh

Tuổi 40...
Đong đếm ân tình
Giở lại những dòng nhật ký
Tự cười mình cái thuở bắt đầu yêu

Tuổi 40...
Từ sáng đến chiều
Quay quắt giữa những hồi chuông điện thoại
Ôi, nền văn minh hiện đại
Đang tước dần đi cái quyền được mơ

Tuổi 40...
Còn muốn được đi hoang
Vắt trên vai câu đồng dao
Nhảy chân sáo giữa vườn cổ tích

Tuổi 40...
Nợ đời nặng chịch
Nợ áo cơm đè nghiến túi thơ tình
Đêm vẫn muốn ghé mắt nhìn qua khe cửa
Để còn được thấy trời sao lung linh

Tuổi 40...
Ngồi tự trách mình
Không có cái dại nào giống nhau
Cái khôn cũng thế
Đời là một câu chuyện kể
Người chỉ được nghe duy nhất có một lần

Tuổi 40..
Mặc kệ thánh thần
Chỉ sợ chính mình là vật cản
Chỉ sợ còn đường mà chân ngại đi

Tuổi 40...
Không cắp sách đi thi
Cuộc đời vẫn đầy những mùa thi nghiệt ngã
Hoặc là tay không, hoặc là tất cả
Hạnh phúc chẳng đến thăm những kẻ chỉ đứng nhìn...

Vẩn vơ tự hát ru mình...

...Ừ, 40 thì 40
Không khóc thì lại phải cười vậy thôi
Đường đời nửa quãng xa xôi
Ngẩn ngơ phía trước là vui hay buồn...

Võ Trung Hiếu (http://c3tn.forum.st/t371-topic)
 
40, gần đỉnh dốc rồi. Không hối hả hăng hái như thuở 20, không khôn ngoan sắc bén như thời 30, nhưng đủ cứng rắn tỉnh táo để biết nên làm gì, không nên làm gì, được không quá vui, mất không quá buồn, còn phía trước chưa qua, chưa dám phán.
  • 40, vượt qua được một chặng đường không mệt mỏi, có được và mất, học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm.
  • 40, không còn tốc độ chạy đua mà đã bắt đầu những bước khoan thai.
    Ngẫm về sự đời, khôn ra từ những thất bại của mình, của người. Tính xấu giảm dần tỉ lệ nghịch với số tuổi: bớt nóng nảy, hiếu chiến, biết kiềm chế, cay cú, bớt kiêu căng, ích kỷ và, biết sống vì mọi người thực lòng, từ trong tâm.
  • 40, nhìn đời đơn giản, bao dung, vô thường, bắt đầu hoài niệm, giữ gìn nâng niu những gì đang có vì biết rằng để có được những giá trị đó (vật chất và tinh thần) ta đã đánh đổi những năm tháng của tuổi trẻ.
  • 40, trân trọng ơn nghĩa, lễ hiếu vì bắt đầu nếm mùi luật nhân quả bằng những cú va đập không chỉ có trong sách vở.
  •  40, đau đáu nỗi niềm thương cha kính mẹ, chia sớt ngọt bùi tình anh em máu chảy ruột mềm.
  • 40, nặng lòng khắng khít nghĩa phu thê, lo toan yêu thương lo lắng khôn nguôi về tương lai con trẻ...
  • 40, còn gì nữa các bạn viết thêm giùm nhé.
    Khi ta 40, biết bao dung và chia sẻ nhiều hơn với cuộc đời là một cách hướng thiện đẹp đẽ. Và tất cả vẫn còn ở phía trước...
Nhưng dù gì, chúng ta cũng phải leo dốc thôi. Hãy tìm kiếm niềm vui mỗi ngày, cười mỗi ngày mỗi khi có thể, hãy mỉm cười với cuộc đời để nhận lại nụ cười.
 
(Saigon Jul - Ngoisao.net)

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Hạnh phúc cho tất cả

Mình đọc bài này từ lúc ăn trưa mà đọc mãi mới hết được. Một phần vì công việc nhưng một phần là không dễ gì đọc tiếp. Đúng là cuộc đời "không ai giống ai" và không phải dễ có những giây phút thanh thản. - PTB (st)
(Dân trí) - Người đàn bà đó tìm đến tận nhà tôi. Nghe chị ta đề nghị chuyện đó, thoạt đầu tôi đã nghĩ chị ta thần kinh. Bởi chẳng ai bình thường lại yêu cầu một người đàn bà khác ngủ với chồng mình.


Tôi lấy chồng rồi bỏ chồng chỉ vẻn vẹn chưa đầy một năm. Chồng tôi là một tên vũ phu, vì thế tôi và hắn li dị một cách chóng vánh. Tôi chuyển đến một tỉnh xa để sống. Từ ngày đó cho tới giờ, đã 5 năm có lẻ. 5 năm với 3 người đàn ông đi qua đời và 3 lần tôi chuyển nơi ở.

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Bài hát Nga - Я Тебя Никогда Hе Забуду

bbcode

Một ca khúc ấn tượng trong vở Рок-Опера Юнона и Авось mời các bạn cùng thưởng thức! Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.




Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Công viên ở London, nơi mọi người có thể “tự thưởng” cho mình những giây phút nhẹ nhõm nhất



Về mặt hình thức, London không có gì quá nổi trội so với các thành phố ở châu Âu. London không mang nhiều dáng vẻ quý tộc một thời của Saint Peterburg, không lãng mạng nên thơ được bằng Paris, không gọn gàng, gần gũi để thảnh thơi đi xe đạp được như Amsterdam nhưng lúc nào cũng làm mọi người đổ xô vào để ngó cho dù thời tiết thoắt nắng rồi lại mưa, vừa nóng bừng lại phải quàng khăn và mặc áo khoác. Nơi đây quá nhiều thứ để xem và để biết. Nhưng nếu bạn hỏi tôi luôn nhớ gì về London nhất, tôi sẽ trả lời nhớ những vườn hoa và công viên nơi đây. Cho dù bận rộn thế nào, chạy ra công viên để chỉ nhìn một thoáng rồi đi tiếp ngay cũng nên cố. Ở đó bất cứ ai cũng có thể “thưởng” cho mình những giây phút nhẹ nhõm nhất. Chỉ cần nhìn những người trong công viên, nhìn cỏ cây hoa lá, nhìn những chú ngỗng, bầy bồ câu và thi thoảng là những chú sóc không ngần ngại ra “nhặt vụn bánh mỳ” của ai đó cũng làm bạn mỉm cười.

Mong các bạn có những ngày vui và những phút giây thực sự thư giãn nhé – PTB (8/7/2011)

Ngộ nghĩnh, trong sáng và đáng yêu

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Một mình trong thiên nhiên trong trẻo và đầy sắc mầu.

Nếu bạn nói bạn sắp đi Anh với môt người đã từng ghé qua đó, thể nào bạn cũng được nghe một câu chúc hết sứcdỗi dằn “Enjoy weather!” Quả cũng không ngoa. Thiếu một chút tuyết ngày 4 mùa một cách trọn vẹn. Ngày chủ nhật nắng vàng, gió nhẹ như mùa Thu của Nội, thị trấn nhỏ cách London 30 phút tầu vắng bóng người, thanh bình đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng lao xao của mỗi đợt gió qua. Lang thang một mình, con đường như dài hơn nhưng thanh thản lạ thường trong thiên nhiên trong trẻo đầy sắc mầu. Tặng các bạn vài hình ảnh khi trời còn nắng nhé. – PTB 3/7/2011 

 Ngũ sắc trên nền trời

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Bài hát Nga - Прости Поверь

Giống như điệp khúc "hãy tin, hãy yêu ..." một bài hát của Hиколаев viết cho Алла Пугачева thể hiện rất hay! (Ảnh là vỏ đĩa mà mình đã từng sở hữu.) Giai điệu ngọt ngào thấm đẫm tình yêu, lòng bao dung và đôn hậu của con người nước Nga rộng lớn.

Mình post lên bản tình ca mà mình dám chắc rằng các bạn cũng đã từng nghe không ít lần.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.

Baku