Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

20.11.2011

Nếu xem ngày "toàn nhất" 11/11/11 là ngày đặc biệt thì Ngày "Nhà giáo Việt Nam" năm nay, 20.11.2011, cũng là một ngày đặc biệt như vậy!

Với Lớp Nga 2, ngày này năm nay còn thêm phần đặc biệt bởi lẽ, thay vì tới thăm các thầy cô giáo tại nhà riêng hay họp mặt ở trường cũ hoặc mời các thầy cô giáo tới 1 địa điểm sang trọng, lịch sự nào đó, thì thầy và trò Lớp Nga 2 lại gặp nhau tại 1 nơi rất dân dã: Quán bia hơi 19C Ngọc Hà, phía sau lưng Lăng Bác. Kết thúc buổi gặp gỡ lúc ngoài 2h chiều, hẳn nhiều đứa trong Lớp đã có cùng suy nghĩ: Tại sao từ trước tới nay chúng nó chưa bao giờ tụ tập bia hơi như thế này nhỉ?

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Mùa đông cũng biết hát tình ca

Tác giả: Việt Anh

Mùa đông cũng biết hát tình ca

Tôi bắt đầu nhận ra hơi hướm mùa đông về từ đợt gió mùa cuối tháng 10. Thời khắc giao mùa luôn được ghi dấu bằng kiểu thời tiết điển hình: ngày rất nắng, và đêm thì rất lạnh. Mùa thu đang cố sải những bước đơn độc cuối cùng, trước khi nhường hẳn cho cái lạnh giá của mùa đông. Từ ban công nhà mình, mỗi buổi chiều, khi trời trở nên tối nhanh hơn, khi màn sương mỏng bắt đầu hiện hữu, khi mọi người vội vã trở về sau một ngày tất bật…và cả khi nhận ra chỉ một tấm áo mỏng không đủ giữ ấm mình, tôi nhận ra mùa đông. Háo hức, say mê, và cả phút bối rối rất điển hình khi lâu lắm mới được tái ngộ một người bạn cũ.

С Днём Рождения Nguyễn Nam Sơn!


Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Bài hát Nga - Мой адрес Советский Союз

Hồi còn nhỏ đây là một trong những bài hát luôn được nghe thấy trên đài và đặt chân lên đất nước Liên Xô tươi đẹp là một niềm mơ ước của đám trẻ con chúng tôi. Các bạn cùng nghe bài hát Мой адрес Советский Союз này nhé!



Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

“Ấm lắm các cô chú ơi…”

Chuyến đi công tác Mèo Vạc đã lùi lại phía sau nhường chỗ cho công việc thường ngày khác nhưng những hành động để có thêm “Quần áo ấm và chăn bông cho trẻ em miền núi” vẫn luôn tiếp tục. Trong ngày Hà Nội đổi thời tiết, anh chị em bảo nhau “mưa phùn cứ như sắp Tết ấy nhỉ”, chúng tôi nhận được những lá thư cùng hình ảnh gửi về từ Xín Mần, Hoàng Su Phì và Mèo Vạc – Hà Giang. Phấn  khởi hơn nữa, hôm nay đếm số tiền nhận từ đồng nghiệp và các bạn trong khi đi Mèo Vạc từ tuần trước nữa đến hôm nay lại đủ mua thêm 50 cái chăn bông mới nữa. Ai cũng vui lắm. Xin chia sẻ tới tất cả các đồng nghiệp và bạn bè, những người đã đồng hành và mong các bạn tiếp tục đồng hành.

Trong những lá thư đấy có những đoạn viết giản dị, chân thành:

Các anh chị thân mến,

Hôm nay nhiệt độ ngoài trời tại thôn Há Tầu, xã Cán Chu Phìn, Mèo Vạc là 9 độ C. Trời mưa phùn càng làm cho cái rét khủng khiếp hơn. Thời tiết khắc nghiệt đã, đang và sẽ gây rất nhiều khó khăn cho trẻ em và cộng đồng dân tộc thiểu số. Trong những ngày lạnh cắt da, cắt thịt với sương mù bao phủ kín, hình ảnh những em bé chân đất, quần áo phong phanh tím tái da thịt bởi cái rét vùng cao luôn làm chúng em trăn trở. “Tấm Lòng” của các chị và những người bạn đã đến tận tay các em. Thay lời cho các gia đình, các em nhỏ và các thầy cô giáo, em gửi lời cảm ơn tới các anh các chị đã quyên góp quà cho Mèo Vạc đợt vừa qua.

Chỉ cần một bộ quần áo ấm, một cái chăn bông từ các anh chị cũng đủ giúp cho các em nhỏ và gia đình các em cảm thấy ẤM LÒNG để vượt qua được mùa đông khắc nghiệt năm nay. Mũ len, dép nhựa, giầy bata cho trẻ đều rất hữu dụng.

Đội công tác của Plan tại Mèo Vạc sẽ là Cầu nối giữa các anh chị với gia đình và các em nhỏ thiệt thòi nơi đây.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các anh chị.”

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

Biết đâu đấy, một ngày nào đó mình lại trở thành cô giáo ….

Ngày 20/11 đã đến, nhớ các thầy cô giáo đã từng dậy mình, nhớ các bạn đã từng học cùng trường sư phạm, lại chạnh nghĩ là đáng ra mình cũng trở thành cô giáo. Ít nhất mình cũng có ba kỳ thực tập ở cả trường cấp I, cấp II và cấp III, cũng đã từng có học sinh sụt sùi khóc khi chia tay cô giáo và tặng hoa nhân ngày 20/11. Thế mà ra trường là hết luôn cơ hội làm cô giáo. Không những thế, có lần khi nói đến chuyện là sau này khi đã có thêm nhiều kinh nghiệm, mình muốn quay lại nghề giáo, chồng mình bảo “Em chưa làm được cô giáo đâu. Em chưa phải là người kiên trì. Em mà làm cô giáo, có ngày cáu, nổi sung lên, quát mắng và đánh học sinh, gia đình người ta bắt đền cho đấy”. Chắc chồng “sợ” khi mỗi lần thấy vợ “dậy con”. Kể ra cũng có phần đúng. Làm nghề giáo không hề dễ nhưng cũng đã từng có lần mình được làm và gọi là cô giáo đấy chứ.

Thời gian trôi đi vùn vụt. Thế mà đã tròn 20 năm kể từ ngày cậu học sinh đầu tiên mới học lớp một có tên Đê Nhíc ở một trường tiểu học ở thành phố Minsk cứ thập thò đứng ở cửa lớp đợi cô giáo thực tập. Câu bé cứ lẽo đẽo đi theo, chắc phần vì hiếu kỳ về cô giáo không phải là người bản xứ, chắc phần vì cũng thấy hơi lạ vì buổi sinh hoạt lớp cuối tuần được nghe kể về đất nước Việt Nam với cái thứ tiếng Nga lơ lớ của cô. Ngày hôm sau, cậu bé lại đợi tìm bằng được lớp cô giáo có tiết dạy và mời bằng được cô giáo về nhà chơi. Đấy cũng là lần đầu tiên mình thực sự cảm nhận được sự hiếu khách và nồng hậu của một gia đình người Nga. Lúc chia tay, cậu bé tặng cô giáo bức ảnh đẹp nhất của mình. Món quà kỷ niệm của gia đình là một chiếc vòng sắt do bố cậu bé tự gò, có gắn đá Biển Đen, nơi gia đình đã từng có dịp đặt chân tới. Sau này nghe chuyện mình mới biết đấy là một trong những vật kỷ niệm rất quý của gia đình. Người bố kỳ công không biết bao nhiêu ngày làm được chiếc vòng đấy và một đôi hoa tai. Đôi hoa tai được giữ lại cho cô con gái lớn, chị của Đê Nhíc và chiếc vòng được tặng cô giáo thực tập từ Việt Nam. 

Thời gian trôi đi với nhiều biến động, liên lạc giữa cô giáo thực tập và gia đình Đê Nhích không còn giữ được nữa, viên đá to nhất của chiếc vòng đã bị rơi tuột từ khi nào nhưng chiếc vòng vẫn còn đó như một kỷ niệm tuyệt đẹp của một thời được học làm cô giáo ở nước Nga xa xôi.

Thêm một bất ngờ nữa là cách đây không lâu, trong một buổi liên hoan, vợ một người bạn sau một ánh nhìn hơi ngỡ ngàng đã nói “Nghe tên chị thì em biết em không thể nhầm được. Em đã từng là học sinh của chị khi chị về trường em thực tập đấy. Chị ơi chị có nhớ là….” Thì ra, thời đi thực tập, đứng trên bục giảng đấy, cô giáo cũng chỉ hơn học trò lớp 12 ấy có 4 tuổi thôi. Thêm một sự trùng hợp thú vị nữa là cô bé học trò đấy giờ cũng cùng nghề với mình.

Lại chơt nhớ hồi mới gần ra trường, có một gia đình “có điều kiện” nhờ kèm cho con, một cậu bé, lúc bợm trợn lúc hiền khô. Ngày 20/11, cậu bé cũng ngượng ngùng mang đến tặng cô giáo một bó hoa phăng đỏ. Cậu bé dúi bó hoa thật nhanh vào tay cô giáo. Một lúc sau cậu bé lí nhí hỏi “Chị có thích cái mũ có buộc những dải ruy băng hoa không?” (Thời đấy loại đấy là mốt nhất Hà Nội). Chưa kịp phản ứng, cậu bé đã tiếp lời “Chị thích cái nào thì chỉ cho em nhé, lúc nào đi đường em giật cho chị một cái”. Mình chỉ kịp lắp bắp “Chị không thích đâu đấy nhé…” Sau này có lần gặp lại, cậu bé giờ đã thành bố của một cô con gái xinh xắn, tủm tỉm giới thiệu với vợ con “Đây là cô giáo của bố đấy nhé.”

Làm thầy cô giáo luôn có những niềm vui vô tận. Và biết đâu đấy, một ngày nào đó mình lại trở thành cô giáo ….

PTB 19/11/2011

Chúc mừng ngày Nhà giáo !

Nhân ngày Nhà giáo chúc mừng các thầy cô lớp Nga 
và cũng nhân dịp này chúc tất cả các bạn trong lớp mọi sự vui vẻ, hạnh phúc !
Cám ơn các bạn, nhất là Thu Ba và Quang, đã làm cho Nga 2 tiếp tục đồng hành với mỗi chúng ta !
Phương Ngọc

Kính chúc các Thầy các Cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam!

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Công thức nhân sự "20C" - Vĩnh Thanh

Con hãy ráng lên giữ chức quyền
Cháu ơi! Có chức nhớ giữ yên
Các bác, các cô tình thân cả
Cụ nói vài câu được giúp liền
Cả chuyện nhà cửa xen bổng lộc
Cần biết khéo khôn chớ bỏ qua
Chăm lo cái chức cho bền vững
Chút hớ hênh thôi sẽ phiền hà
Coi tìm kẻ hở chui luật pháp
hội đến tay phải giật nhanh
Cấu đây một mớ kia một mớ
Chọn đối tác “xôm” mới tiến hành
Chỗ đứng rất cần cho đánh quả
Cho tiền những chỗ đáng bịt che
Chúng nó có gan đòi kiểm túi
cụ đây rồi dám máu me
Cái quyền cái chức lo bền vững
Chức vị ăn thua biết lót lo
Chủ chi cân đối đừng va đụng
Chốt được giàu sang tỉ phú… khò.


Nguồn:  trannhuong.com

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Chuyện Mèo Vạc

Sao nhiều người nói về Hà Giang thế? Nhưng thực sự Hà Giang và những đứa trẻ nơi ấy luôn "ám ảnh" những người đã từng đặt chân đến nơi đây. Mình thực sự vui khi lại có thêm một người bạn cùng đồng hành và mong có thêm nhiều bạn đồng hành nữa với một mong muốn làm được thêm điều gì đó cho trẻ vùng cao. Xin gửi tới các bạn thêm "Chuyện Mèo Vạc" của bạn HBM nhé.
 
Bạn sẽ làm gì khi có trong túi 166.000 đồng? Nếu ở Hà Nội, đó có thể là một đôi vé xem phim ở cụm rạp Megastar. Thực dụng hơn là năm bát phở kèm quẩy. Nhưng đối với mỗi học sinh người Mông ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đây là số tiền nhà nước chi để ăn hai bữa một ngày trong cả một tháng.
 
Tất nhiên với chi phí như vậy, bữa ăn của các em tại trường dân tộc bán trú không thể đủ, dù thầy cô giáo và gia đình có cố gắng bổ sung từ nguồn thu nhập ít ỏi. Một cán bộ xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, nói thu nhập bình quân ở đây là 3,6 triệu đồng/người/năm (hay 300.000 đồng/tháng) và các hộ gia đình rất khó khăn dù chỉ phải góp 20.000 đồng/năm/hộ cho các cháu có thêm bữa đậu phụ, cá mắm, mỗi món ăn một lần trong tuần.
Bữa trưa ở trường dân tộc bán trú xã Giàng Chu Phìn

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Mèo Vạc mầu sắc và hồn hậu


Dù Mèo Vạc vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng luôn đầy đầy ắp mầu sắc, tiếng cười và những con người hồn hậu giữa thiên nhiên hùng vĩ và trong trẻo. Xin chia sẻ vài hình ảnh cùng các bạn – PTB 11/2011

 Bạn có thể đi tắt qua đá. Nhưng nếu cẩn thận hơn thì cứ đường dân sinh mà đi nhé.

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Mẹ Sam lại lên núi

Chia sẻ với các bạn một trong rất nhiều câu chuyện mình vừa được trải nghiệm ở Mèo Vạc- Hà Giang nhé - PTB

Mẹ Sam lại lên núi


Mới cách đây hơn một tháng, hết sức tình cờ khi thăm các trường ở Trung tâm Xã Cán Su Phìn, nơi không quá xa trung tâm Huyện Mèo Vạc, mẹ Sam gặp cô bé Hạ Thị Già. Mẹ Sam nhìn thấy Già cùng bạn ăn cơm trưa của trường nội trú trên cái vuông chợ con con mới được lát xi măng trước cửa trường. Già mặc áo hồng, quấn khăn hồng che nửa mặt, cắm cúi ngồi ăn cùng 5-6 bạn. Cô bé Già rụt rè, nói tiếng kinh chưa sõi lại thêm bệnh đau gáy do phải làm việc nặng sớm, nhưng xinh xắn, có làn da trắng hồng như trái đào trên núi và cặp mắt màu nâu điển hình của người H’Mông . 12 tuổi, học lớp 5 nhưng Già bé hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa ở Hà Nôi. Nghe cô giáo kể chuyện về Già, mẹ Sam như không tin vào tai mình nữa.

Một tình yêu Hà Giang


Em ở đâu?
nụ hoa nhỏ của tôi?
Đêm Đồng văn ly cà phê thật đắng
Cung đường xa tôi tìm trong hoang vắng
Ở đâu Em?
Sơn nữ của lòng tôi


Vách đá cheo leo sương đã xuống lưng trời
Ngược Phó Bản sang Sà Phìn lộng gió
Tôi tìm hoài
hình bóng Em bé nhỏ
Em nơi nao?
Tam giác mạch của tôi?


Cao nguyên mịt mờ
Em quá xa xôi
Em cứ trốn bắt tôi tìm vô vọng
Nắng Lũng Cú đốt con tim cháy bỏng
Em trong tôi
hay tôi phải lòng Em?


Như nàng tiên
Em chân chất dịu hiền
Nét thánh thiện giấu mình thung lũng nhỏ
Em đây rồi!
hạnh phúc òa trong gió
Mênh mang Em
Tam giác mạch thơ ngây


Ruộng bậc thang mươn mướt gió ngàn lay
Tôi muốn buông mình trên thảm Em ngợp nắng
Xoa dịu giùm tôi ký ức nào cay đắng
Để tôi yêu
thăm thẳm sắc màu Em.


Chẳng kiêu sa, lộng lẫy một cái tên
Em là thế,
tôi yêu Em vì thế!
Về cùng tôi nơi phố phường-Em nhé?
Em mãi là
Tam giác mạch của riêng tôi.


Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Bài hát Nga - Дорогой длинною

Một trong những bài yêu thích của mình từ hồi còn chưa đi Nga. Chắc các bạn cũng không xa lạ với bài hát này đâu.
Cuối tuần vui vẻ!

Baku



Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

Sự kiện gì tiếp theo vào ngày 12.12.2012?

10.10.2010
Rất rất rất... nhiều công sức và tiền của đã được bỏ ra trong nhiều năm trời để chuẩn bị cho sự kiện hoành tráng này. Kết quả như thế nào tùy mỗi người tự đánh giá.

11.11.2011
Từ đầu 2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ phát động bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới trên new7wonders.com. Ròng rã gần 4 năm trời, không biết sự kiện này tốn kém ra sao và kết quả sẽ như thế nào. Chờ lời giải đáp!

12.12.2012
Sự kiện gì sẽ tiếp theo đây?
Liệu có ngày 13.13.2013 hay 14.14... nữa không nhỉ?!
Trong thời buổi khó khăn mà cứ có những sự kiện lớn như thế này thì cũng ngại lắm!

Kính tặng Hạ Long













Trầm ngâm trên biển xanh
Hạ Long không nói về mình …

Vượt ra ngoài dục vọng
Khổng lồ mà thong dong …

Ngày 12.11.2011
Nguyễn Khoa Điềm


Nguồn: Quê Choa

Hé lộ 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới


Theo trang web New7Wonders, theo kết quả cuộc kiểm phiếu đầu tiên, 7 kỳ quan thế giới mới bao gồm rừng rậm Amazon ở Nam Mỹ, Vịnh Hạ Long của Việt Nam, thác Iguazu ở Argentina và Brazil, đảo Jeju - Hàn Quốc, công viên quốc gia Komodo - Indonesia, dòng sông ngầm Puerto Pricesa - Philippines và núi Bàn -Nam Phi.

Kết quả trên được xếp theo thứ tự chữ cái, không phải theo thứ tự được bầu chọn.

Theo trang web này có thể sẽ thay đổi giữa những kỳ quan giành chiến thắng tạm thời trên, cũng như kỳ quan giành chiến thắng chung cuộc.

Hiện công tác kiểm phiếu bầu đang được kiểm tra, phê chuẩn và xác minh một cách độc lập. Kỳ quan chiến thắng cuối cùng sẽ được công bố vào đầu năm 2012, trong lễ công bố chính thức.

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Đi Hà Giang những ngày đầu đông

Đi công tác đã là một phần không thể thiếu của công việc bao năm nay. Có tháng cao điểm  đi đến hai tuần thế mà lần này đi cảm giác lạ thế không biết. Chắc chặng đường dài hơn và khó khăn hơn. Điểm đến là Mèo Vạc  Hà Giang. Vài dòng cập nhật mời mọi người cùng tham gia chuyến đi qua ảnh nhé – PTB 11/2011
 
Ngày thứ 1: Hà Nội – Thành phố Hà Giang

Xuất phát từ Hà Nội muộn hơn thường ngày vì còn tranh thủ lấy đồ, chất đồ, đón mọi người. Mỗi chuyến công tác, chẳng ai bảo ai, người nào cũng “thu vén” để có thêm ít đồ, ít quà cho các cháu ở vùng cao. Lần này, có chăn bông mới, áo rét mới, vở viết, báo, mỳ tôm và một số quần áo cho trẻ 1-3 tuổi. 

Chặng đường như ngắn hơn và dễ dàng hơn vì những câu chuyện không đầu, không cuối của anh chị em đồng nghiệp và cả những “địa chỉ” trên đường đi.


Trạm dừng chân Hàm Yên, Tuyên Quang

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Không đề gửi mùa đông



















Tác giả: Thảo Phương

Dường như ai đi ngang cửa,
Hay là ngọn gió mải chơi?
Chút nắng vàng thu se nhẹ,
Chiều nay,
Cũng bỏ ta rồi.
Làm sao về được mùa đông?
Chiều thu – cây cầu…
Đã gãy.
Lá vàng chìm bến thời gian,
Đàn cá – im lìm – không quẫy.
Ừ, thôi…
Mình ra khép cửa,
Vờ như mùa đông đang về..

Nguồn: BMM Blog