Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Kỳ nghỉ của mỗi người

Hưng viết giấy xin nghỉ gần hai tuần. Những ngày quay phim dồn dập và công việc không tên chất như núi để chuẩn bị cho chương trình TV mới khiến anh mệt rời rã trong nhiều ngày. Bây giờ, khi mọi thứ dường đã vào guồng một cách suôn sẻ, anh quyết định dành cho mình ít thời gian.

Anh nhờ cô trợ lý đặt giúp phòng ở một resort gần biển. Anh đã xem qua trang web và rất thích thú với những căn biệt thự nằm rải rác trên sườn đồi hướng biển, trông có vẻ biệt lập và yên tĩnh lạ lùng. Cô trợ lý ái ngại thông báo cho anh rằng ở đó hiện chưa có hệ thống Internet. Hưng cười, không sao, anh cũng chẳng cần Internet làm gì. Có gì em cứ gọi điện cho anh là được. Đột nhiên trong đầu Hưng hiện ra một đoạn quảng cáo từng xem đâu đó, hình như là quảng cáo của một resort ở nước ngoài. Bạn cần internet? Bạn cần truyền hình cáp? Bạn cần điện thoại? Vậy bạn ở nhà đi, đến resort làm gì? Đại khái thế. Nghe hơi vớ vẩn, nhưng không phải là không có lý.

Xuống xe bus, anh phải bắt xe ôm vào thêm 20 km nữa mới đến resort. Ông xe ôm hơi say, lao vèo vèo qua những đoạn quanh một bên là núi, một bên là vực biển. Ngồi sau bám chặt yên xe, Hưng thầm nghĩ nếu chết kiểu này chắc vô duyên tệ. May sao, anh cũng đến nơi an toàn. Ông xe ôm vẫn còn đủ tỉnh táo để dặn dò Hưng ?oÊ cậu kia, buổi chiều đừng tắm biển. Sóng mạnh lắm!? Hưng gục gặc, nhét túi ông một tờ tiền lớn và gói thuốc vừa móc trong balô ?oXỉn, chạy vừa thôi nghe bố!?. Giọng địa phương trọ trẹ nhưng đầy vẻ quan tâm lúc nãy bỗng nhiên làm Hưng xúc động. Và một chút cô độc nữa, anh thấy vậy.

Người bảo vệ cao lớn ra xách vali giùm anh. Hưng kín đáo quan sát anh ta. Khuôn mặt rắn rỏi, hàm râu quai nón và đôi mắt sáng. Bỗng nhiên Hưng lắc lắc đầu. Trong vô thức, anh lại quay trở về với công việc. Cứ nhìn thấy một người nào lạ lạ, lập tức anh sẽ cố nghĩ xem người này có thể diễn vai gì đó trong Tvshow của mình không. Anh bảo vệ kia quay lại nhìn anh, nói nhỏ ?oTiếp tân lối này? Có vẻ anh ta không được hài lòng cho lắm, chả hiểu vì sao. Hưng âm thầm nhận xét, nhún vai bước theo. Vị mặn mòi gió biển xộc vào mũi Hưng khiến anh khoan khoái.

Căn phòng của anh nằm trên cao nhất, cửa sổ kính rộng mở ra biển, trông như một bức tranh cảnh biển khổng lồ. Anh tu hết một chai nước lạnh, chỉnh điều hòa thật to rồi gọi lễ tân yêu cầu chuẩn bị phòng xông hơi và bồn jacuzzi. Thêm một lý do nữa để anh chọn resort này là nó có phòng sauna và bồn jacuzzi ngâm ngoài trời, với lối kiến trúc quyện hòa thiên nhiên đầy lôi cuốn. Hưng ngồi lâu trong phòng sauna, nghe mùi tinh dầu và mùi gỗ thông quyện lẫn cực kì dễ chịu xộc vào từng thớ thịt như ve vuốt, nhưng đồng thời cũng khiến anh lử đử. Những lịch phát sóng, phòng dựng phim, studio, kịch bản? theo làn hơi nước bay biến khỏi đầu anh.

Anh đã đánh một giấc dài, rất dài. Anh biết. Khi Hưng mở mắt dậy, trời đã tối. Cổ họng anh khô rát vì khát. Giờ thì đầu anh trống rỗng một cách kinh khủng, và nỗi buồn cố chôn giấu len lén trồi lên như một mũi gai đang đâm xuyên qua lồng ngực anh. Một buổi chiều nọ bất chợt ghé qua phòng dựng, anh thấy Andy, gã dựng phim Việt kiều và Thư, người yêu anh đang hôn nhau. Hưng choáng váng rời khỏi chỗ đó trong nỗi thắc mắc tột độ rằng họ đã như thế bao lâu rồi. Thư làm khâu kịch bản, ít khi cô ấy lui tới phòng dựng. Họ lặng lẽ chia tay. Anh đã không hỏi gì và Thư cũng không bao giờ nói. Cô xin chuyển sang làm dự án khác.

Rất lâu sau đó Hưng ngăn mình nghĩ đến chuyện trơ trẽn anh thấy. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ tưởng như đã qua, không thể nào cứu vãn được, Hưng đột nhiên cảm thấy tiếc nuối kinh khủng. Giá như anh đè nén sự kiêu ngạo để giành thời gian cho một cuộc nói chuyện thẳng thắn, được nghe một lời giải thích thỏa đáng, thì bây giờ anh đã không phải sống trong nỗi day dứt dường này. Anh đã cố lục lọi trong đầu mình những chi tiết nhỏ nhất, cầu mong tìm thấy sự kháng cự từ phía Thư hoặc bất cứ điều gì tương tự trong pha yêu đương anh vô tình chứng kiến. Hoặc đơn giản hơn, anh phải chấp nhận nó như một xúc cảm bất chợt của Thư. Nhưng đã không như thế.

Dù anh còn yêu cô rất nhiều.

Anh loạng choạng đi xuống nhà hàng. Những lối đi xuôi xuống đồi mắc đèn vàng càng gợi nên cảm giác cô đơn rợn ngợp. Nhà hàng vắng hoe, chỉ có mình anh. Sau khi gọi một chai bia và một món ăn dễ nuốt, bâng quơ, Hưng hỏi cô bé phục vụ ?oResort này vắng khách quá em nhỉ?? Cô bé có làn da nâu khỏe mạnh đặc trưng xứ biển mỉm cười tươi tắn ?oDạ, vì đang giữa tuần mà anh. Cuối tuần mới đông, còn hôm nay chỉ có hai khách là anh và một chị nữa thôi. A, chị ấy xuống rồi kìa!?

Hưng nhìn theo ánh mắt cô bé. Một cô gái xuất hiện. Không có gì xuất sắc, nhưng tươi tắn khỏe mạnh trong bộ váy hoa mùa hè. Mái tóc dài quấn gọn trong dải khăn vải để lộ ngấn cổ cao thì hồ như quyến rũ. Cô ta chậm rãi ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, cách bàn Hưng không xa, gọi món rồi rút thuốc ra hút. Loại thuốc lá điếu mảnh vị the giành cho phụ nữ. Hưng định đến làm quen nói đôi ba câu chuyện phiếm cho đỡ buồn, nhưng phát hiện ra cô gái kia đang đeo earsphone nghe nhạc nên anh quyết định ngồi yên tại chỗ, ăn nốt chỗ thức ăn còn lại rồi đi xuống quán bar.

Tất nhiên, ở đây cũng chỉ có mình Hưng là khách. Anh gọi một ly rượu mạnh rồi đến bàn bi-da. Gió biển làm cho những cục lơ ẩm ướt, vón cục. Bàn bi-da cũng ẩm ướt, rin rít. Nhưng chẳng còn cách nào khác, đó là trò giải trí duy nhất ở chỗ này. Cậu phục vụ mở một đĩa nhạc cũ từ thế kỉ nào, lọai nhạc dance dậm giật khiến màn đêm càng trở nên nhàu nhĩ, rách nát. Tiếng sóng biển vỗ vào ghềnh đá ầm ầm cáu giận.

Cô gái ban nãy giờ cũng xuất hiện ở quầy bar. Cô chủ động đến làm quen với Hưng, đề nghị chơi bi-da cùng. Giọng nói nhẹ nhàng vui tươi càng làm Hưng có cảm tình hơn với cô ta. Hai người chơi vài ván. Cô gái chơi thuần thục, dáng điệu quyến rũ vắt lên cây cơ thô kệch. Hưng mời cô thêm vài ly. Dưới ánh đèn mờ nhạt vẫn có thể cảm nhận được mặt cô gái đỏ ửng lên như một quả táo chín.

Họ rời đó khi trời đã rất khuya. Cô gái bước đi loạng choạng, suýt đổ ập vào người Hưng ở cổng. Họ đi ngang chốt bảo vệ, anh bảo vệ đẹp trai ban sáng ném cho Hưng một cái nhìn lạnh lùng chán ghét rồi chặn cô gái lại nói chuyện gì đó. Cô ra hiệu cho Hưng đi trước.

Anh định về phòng tắm rồi ngủ cho đỡ mệt, nhưng không hiểu sao lại nán lại ở đường lên. Hưng ngồi vật vờ ở đó đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy cô gái loạng choạng bước lên.
- Anh ta không làm phiền em chứ?
- Haha ?” cô gái bật cười ?” Anh ta cũng hỏi y như anh vậy!
- Anh ta thích em?
- Hình như thế.
- Em say chưa? ?” Hưng nghe tiếng mình cất lên trong đêm.
- Đứng không vững lắm, nhưng đầu óc còn khá tỉnh táo! ?” Cô gái nháy mắt.

Khi Hưng thức dậy, cô gái đã không còn ở đó nữa. Anh thấy đầu mình nhức buốt, hậu quả của những ly rượu mạnh đêm qua đây mà. Thật tồi tệ, ngày đầu tiên đi nghỉ lại say xỉn và qua đêm với một cô gái mới quen ?” Hưng nghĩ. Anh kéo rèm ra. Nắng rực rỡ tràn vào căn phòng. Anh quyết định ra khỏi phòng, đi bơi cho tỉnh táo.

Hồ bơi nước mặn lạnh toát mang lại cho Hưng cảm giác tẩy rửa. Những cơn choáng voáng đau nhức dường như bặt dấu. Anh bơi nhiều vòng cho đến khi mệt nhoài rồi nằm dài tắm nắng trên chiếc ghế dài lót đệm êm ái, đọc một cuốn sách mỏng.
- Hi! ?” Cô gái đêm qua xuất hiện bên cạnh anh. Hình như cô cũng định bơi. Mũ bơi đã đội sẵn trên đầu, chiếc áo chòang màu trắng mềm mại phủ đến bắp chân. Quyến rũ, đó là điều Hưng không thể phủ nhận ở cô gái này.
- Chào em!
Giữa hai người là một sự ngượng ngùng có thể giải thích.
- Em đi bơi à? ?” Hưng phá tan nỗi yên lặng.
- Ừm? Em xuống nước đây! Anh có muốn nghe nhạc không? ?” Cô gái chìa cho anh cái Ipod nhỏ màu hồng rồi lao xuống hồ.

Hưng cắm tai nghe, chọn thư mục nhạc của Laura Fygi, cô ca sĩ gần đây anh hay nghe. Hóa ra cô gái này cũng cùng chung sở thích với anh. Bản Midnight Stroll đã nghe rất nhiều lần, nhưng lúc nào Hưng cũng vẹn nguyên cảm giác cô đơn dịu dàng khi âm nhạc cất lên. Anh thôi đọc sách, ngắm nhìn cô gái trẻ bơi lội, sinh động như một cánh bướm chấp chới giữa làn nước mùa hè trong xanh.

Nhưng anh cũng kịp thấy anh bảo vệ đứng lặng lẽ từ trên cao nhìn xuống khu hồ bơi. Dấy lên trong Hưng một cảm giác không diễn tả được. Anh thấy mình và cô gái dường như đều bị lôi kéo vào một tấn kịch ngớ ngẩn dựng lên trong trí tưởng tượng của chàng bảo vệ si tình kia.

Hưng lấy hộ tấm khăn lông lớn choàng lên khi cô gái vừa trồi lên khỏi mặt nước. Anh chỉ đường cho cô gái đến dãy phòng tắm nước ngọt.
- Không, em về phòng luôn bây giờ – Cô gái mỉm cười.
Anh tần ngần đưa trả cái Ipod màu hồng, khẽ nói cảm ơn. Cô gái quay đi, sau khi nói thì thầm với anh, tiếng nói nhẹ bẫng:
- Quên chuyện hôm qua đi nhé, mỗi chúng ta nên tận hửơng kì nghỉ hiếm hoi của riêng mình. Cảm giác cô đơn và tĩnh lặng, ai cũng phải mua rất đắt!

Họ giữ mối quan hệ vừa phải trong những ngày anh ở đó, không lạnh nhạt nhưng không xâm phạm đến kì nghỉ của nhau. Chuyện kia không tái diễn thêm lần nào. Hưng đi bơi, đọc sách và viết lách chút ít. Nếu gặp ở nhà hàng, họ uống bia, trò chuyện, hẹn nhau cùng đi dạo trên biển buổi sáng. Ngày trôi qua thật dễ chịu?

Hưng phải về thành phố sớm hơn dự định. Cô trợ lý gọi điện, báo có chút trục trặc trong khâu sản xuất, cần anh trở về gấp. Hưng thu dọn quần áo, bấm số gọi điện cho tiếp tân hẹn giờ xe chạy rồi tranh thủ ghé qua phòng cô gái. Cô mở cửa, thoáng ngạc nhiên khi thấy anh. Cô đang mặc một chiếc áo sơ-mi nam dài đến gối, tay cầm quyển sách đọc dở.
- Anh phải về gấp! – Hưng thông báo, không định bước vào phòng.
- À hả! ?” cô gái gục gặc.
Anh dang tay ra. Cô gái mỉm cười bước đến ôm lấy anh. Họ ôm nhau trên bậc thềm, rất lâu. Cái ôm không phải cái ôm đơn thuần giữa một người đàn ông và một ngừơi đàn bà. Cái ôm dịu dàng, thân thiết, thấu hiểu.
- Em mong mọi điều tốt lành cho anh! ?” Cô nói khẽ.
- Anh cũng vậy! ?” Anh hôn lên trán cô gái.

Trên chuyến xe trở về, Hưng không ngủ được. Anh suy nghĩ mãi vì điều tốt đẹp lạ lùng anh gặp trong kì nghỉ. Tình cờ anh đã có một người sẻ chia trọn vẹn, cho dù là cảm giác cô đơn. Rồi họ chia tay nhau nhẹ nhàng, trở về cuộc sống riêng của mỗi người, không lưu lại một chút thông tin, một số điện thoại của nhau. Hưng không biết quyết định đó là đúng hay sai, nhưng nó đến với cả hai đề rất tình cờ và dễ chịu.

Khi dừng lại ở trạm nghỉ, Hưng lục tìm bao thuốc lá, muốn hút một điếu cho đầu óc tỉnh táo trở lại, Nhưng anh sực nhớ mình đã nhét bao thuốc nguyên cuối cùng vào túi áo anh bảo vệ khu resort khi ra về. Anh ta đã ngẩn ra ngạc nhiên cho đến khi Hưng leo lên xe. Một cách nào đó, gói thuốc như dấu chấm hết dễ chịu cho tấn kịch ngớ ngẩn diễn ra trong đầu anh ta. Và có thể, cả trong đầu Hưng nữa.

NGUYỄN THIÊN NGÂN

Nguồn: BMM Blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét