Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Mẹ Sam lên núi Mèo Vạc

Chào các bạn,

Lâu nay chúng ta đã có thêm nhiều thông tin về trẻ em ở vùng sâu vùng xa cần nhiều sự giúp đỡ từ nhiều kênh thông tin khác nhau. Tín hiệu đáng mừng là càng ngày càng có nhiều người thực sự muốn làm một điều gì đó cho người khác và đặc biệt là trẻ em. Mình xin chia sẻ với các bạn một câu chuyện mới nhất của đồng nghiệp mình vừa đi công tác Mèo Vạc, Hà Giang về và chia sẻ nhé. Cũng chẳng khác mấy cảnh mà các bạn đã được xem ở bài Suối Giàng của anh Trần Đăng Tuấn. Nhưng mình hy vọng là sau những hình ảnh cụ thể được quay lại này, các bạn quyết định làm một điều gì đó cho các em.

Đầu tháng 11 này mình sẽ đi công tác ở Mèo Vạc, Hà Giang, bạn nào muốn cùng mình tham gia hành động “Áo ấm cho trẻ vùng cao” thì liên lạc với mình nhé. Mình rất vui vì đã luôn có những người bạn đồng hành  – Thu Ba




Mẹ Sam lên núi Mèo Vạc, Hà Giang

Vậy là mẹ Sam từ núi về Hà Nội đã được tròn 3 ngày. Người vẫn chưa định hình được hẳn với cuộc sống thường ngày sau chuyến đi công tác xa tận Mèo Vạc, Hà Giang xa tít tắp. Trưa nay  “hóng” được ở Tháp Hà Nội đang có chocolate giảm giá, vẫn “phả xạ tự nhiên”, mẹ Sam cùng  2 bác đồng nghiệp “lên đường” và nhân thể “chiêu đãi nhau ăn trưa” ở đó. Hôm nay bún bò, nước chanh leo được chọn. Độ ngon bình thường nhưng đương nhiên giá không hề rẻ ở một nơi tiện nghi và mát mẻ thế này. Bất chợt cái sự tiện nghi không làm mẹ Sam vui thích như mọi khi, những hình ảnh và cảm giác về chuyến đi Hà Giang cách đây vài ngày cứ len lỏi. Không thể “đừng” được nữa, mẹ Sam thực sự muốn chia sẻ với mọi người về chuyến đi lên núi vừa rồi.  

Thứ 3 (4 tháng 10)

Bác Tiến – hậu cần của Plan Hà Giang taij Mèo Vạc đón mẹ Sam bằng con Prado mới tinh, còn trắng muốt. Đây không phải lần đầu “lên núi” nhưng mẹ Sam vẫn phấn chấn chạy lên chạy xuống vác chăn, vác mỳ, vác bánh kẹo... chất đầy xe. Kiểu gì trẻ con ở Mèo Vạc cũng cần và thích những thứ này. Vậy là mẹ lại lên núi. Trời không nắng cũng chả mưa...

Thứ 4 (5 tháng 10)

Ngày đầu di chuyển cũng chỉ lên được đến thị xã Hà Giang. Đi cả đoạn đường dài, tưởng là đến nơi phải ngủ lăn quay ra ngay nhưng cả đêm a mẹ không ngủ tài nào ngủ được dù cố gắng tự dỗ mình. Mẹ Sam biết quãng đường Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Mèo Vạc dài thế nào nếu mẹ thiếu ngủ. Trời hôm nay mưa…

Thứ 5 (6 tháng 10)

Trời hôm nay mưa và rét nữa. Mẹ Sam rón rén chui khỏi chăn bông thò đầu qua cửa sổ. Cái lạnh của núi của đá khiến mẹ Sam khẽ rùng mình. Nha khí tượng báo hôm nay 10 độ C. Lạnh cũng phải lên đường. Hôm nay là ngày lên bản.thăm các con học sinh tiểu học tại điểm trường chính trung tâm xã Cán Chu Phìn cách thị xã Hà Giang đến nửa ngày đường. 

Đến nơi đã đúng giờ ăn trưa của con trường tiểu học. Trên 1 khoảnh sân nhỏ đã được lát xi măng , rộng chừng 40m2, có mái che bằng tấm lợp đã có các con từ lớp 1 đến lớp 5 xếp thành 2 hàng ngay ngắn. Thầy gọi tên lớp nào, các con nhanh chóng tạo thành các nhóm 6 người “vào mâm”. Trời mưa lạnh, mẹ Sam mặc 2 cái áo khoác mà vẫn thấy rét run. Nhìn từ xa vào, dưới cái lán có sàn lát xi măng mà cuối tuần là nơi họp chợ của xã các các con tiểu học bé xíu với những chiếc khăn xanh đỏ, những cái váy đầy mầu sắc ăn uống ngon lành như đang dự một bữa cỗ thịnh soạn. Nhìn gần hơn, mắt mẹ Sam bắt đầu nhòe đi, mỗi mâm cơm trong khung cảnh như cỗ ấy được để trong 2 cái bát nhựa: 1 bát đựng cơm, bát còn lại đựng canh rau cải. 6 con quây quanh 2 cái bát thành một mâm, mỗi người mỗi thìa, xúc thẳng vào 2 cái bát và một loáng đã xong. Mẹ Sam nhớ câu chuyện về trẻ ở trường nội trú dân nuôi ở Phố Giàng của bác Trần Đăng Tuấn viết cách đây không lâu. Các anh chị trên Phố Giàng còn được ăn thịt 1 lần 1 tháng. Hình như các anh chị ở đây chả biết đến thịt là gì. Nay tận mắt nhìn các con ở vùng xa xôi này ăn trưa, chợt nhớ các con ở Hà Nội, mời ăn cái gì còn khó. Không ít lần các mẹ lo thắt ruột không phải vì không có gì để cho con ăn mà là vì các con không chịu ăn. Trời lạnh như thế, khi các mẹ lo cho con nào giầy, nào tất thì các anh chị ở đây, ở khu trung tâm của xã mà lúc nào cũng manh áo mỏng, phất phơ trước gió. Chỉ vài tuần nữa thôi, nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn nhiều, gió hơn nhiều, không hiểu các anh chị ở đây sẽ chống chọi thế nào.  

Câu chuyện mới chỉ là bắt đầu. Còn rất nhiều điều muốn chia sẻ với các mẹ. Nhưng một hành động cụ thể luôn hơn ngàn lời nói. Mẹ Sam mong làm được một điều gì đó cho các con ở Mèo Vạc, Hà Giang. Thêm 1 tấm áo ấm, 1 bữa cơm có thịt…cũng là điều nên làm.  Mời các mẹ vào đây để xem hình ảnh thật này http://www.youtube.com/user/PlanVietnam?ob=5#p/u/0/QrQBOaGdlc8) và các mẹ hãy tham gia vì các con ở Mèo Vạc, Hà Giang nhé.

by Thuquynh_Tran on Tuesday, October 11, 2011 at 2:56pm


2 nhận xét:

  1. @PTB:
    Tớ tham gia nhé. Sẽ alô cho Lớp trưởng.
    Thời điểm rất hợp lý, ngay trước mùa Đông.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn TQM nhiều vì đã ủng hộ tớ làm việc này. @Các bạn: Quần áo, sách vở mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn tốt đều cần cả. Trường hợp ai góp tiền thì mình sẽ dùng để mua áo hoặc chăn ấm. Hiện mình có khoảng 200 áo khoác ấm mới cho trẻ 8-9 tuổi rồi. Số áo này do cá nhân tớ đóng góp và bạn bè ung hộ mỗi người một ít trong thời gian mấy tháng vừa qua. Ngoài ra còn có 1 số quần áo đã qua sử dụng. Hy vọng từ giờ đến cuối năm có được 500 áo rét cho trẻ vùng cao.

    Trả lờiXóa