Hiển thị các bài đăng có nhãn Hà Nội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hà Nội. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Hà Nội qua những mảnh ghép thời gian

Sau 1000 năm, Thăng Long Hà Nội còn bao dấu tích? có khi nào bạn hỏi cái này có từ bao giờ, ngày xưa có khác gì không?", xuất phát từ câu hỏi này, độc giả Vũ Mạnh Hùng đã táo bạo thực hiện một dự án ảnh để dự thi Hà Nội của tôi.
"Tôi thực hiện bộ ảnh này cùng bạn bè. Chúng tôi cùng nhau chụp lại những hình ảnh của Hà Nội hiện đại rồi dùng ứng dụng máy tính ghép với hình ảnh xưa cũ từng được chụp ở đúng góc đó", anh Hùng cho biết. "Đây được coi như là bộ ảnh để chào mừng thủ đô Hà Nội nghìn năm tuổi của chúng tôi".

Cuộc thi ảnh Hà Nội của tôi đã đi đến những ngày nhận ảnh cuối cùng. Trong số hàng trăm bộ ảnh được các độc giả gửi về chương trình, có khoảng 260 bộ, tương đương với hơn 1.000 tấm ảnh được chọn lọc để gửi đến ban giám khảo. Cuộc thi vẫn tiếp tục nhận ảnh tham dự của độc giả đến hết ngày 2/10/2010. Đến ngày 5/10, danh sách top 30 ảnh có cơ hội nhận giải sẽ được ban giám khảo công bố. Lễ trao giải diễn ra ngày 12/10 tại ở Hà Nội.
Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 16 triệu đồng, trong đó người đoạt giải nhất sẽ nhận được 6 triệu, giải nhì 4 triệu, giải ba 2 triệu và 2 giải khuyến khích.

Bộ ảnh Hà Nội qua những mảnh ghép thời gian của Vũ Mạnh Hùng

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Hà Nội và Sài Gòn nên học cái hay của nhau

Hà Nội nên học tập Sài Gòn về thái độ phục vụ, ý thức giao thông và ngược lại Sài Gòn cần quản lý tình hình an ninh và ngập úng tốt như thủ đô. Nếu những điều này được áp dụng hiệu quả thì người dân sẽ an cư lạc nghiệp, khách du lịch hài lòng.

 

Ảnh: Internet

Hà Nội và TP HCM là hai đô thị lớn của nước ta. Đến hai thành phố này, ai cũng nhận thấy có những điểm khác biệt. Riêng tôi nhận thấy có những điểm mà 2 thành phố nên học tập lẫn nhau. Xin nêu ra ở đây một số điều dễ nhận biết nhất.

Một số điều Hà Nội nên học tập TP HCM:

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Ngày này 40 năm trước

Toàn cảnh diễn biến 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không" 1972

 
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975. Để đi đến thắng lợi cuối cùng, dân tộc ta đã phải trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, mất mát và hy sinh, đồng thời cũng đã lập nên biết bao chiến công hiển hách. "Điện Biên Phủ trên không" là một trong những chiến công như thế.
Siêu pháo đài bay B52
Siêu pháo đài bay B52
Diễn biến Điện Biên Phủ trên không 1972:

Những ngày giữa tháng chạp năm 1972, tình hình diễn biến rất khẩn trương, sôi động. Ngày 13 tháng 12, do thái độ ngoan cố, lật lọng của chính quyền Mỹ Kit xinh Giơ, cố vấn đặc biệt của tổng thống Mỹ tuyên bố đình chỉ vô thời hạn Hội nghị Pari về Việt Nam.
Ngày 17 - 12, Ních xơn chính thức ra lệnh mở cuộc tiến công bằng không quân vào Hà Nội và Hải Phòng. Chiến dịch mang tên Lainơbêchcơ II.

Về phía ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Bộ Tổng Tham mưu ra lệnh cho Quân chủng Phòng không - Không quân chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, đề phòng B 52 đánh từ vĩ tuyến 20 trở ra.

10g 30 phút, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp chỉ thị cho các đơn vị toàn quân chủng, đặc biệt là hai khu vực Hà Nội - Hải Phòng: "Tình hình rất khẩn trương, các đơn vị cần thực sự chuẩn bị cho bộ đội sẵn sàng chiến đấu, có kế hoạch tiếp tế đạn cho tên lửa, bảo đảm vũ khí trang bị sẵn sàng chiến đấu với hệ số kỹ thuật cao nhất; thông tin liên lạc phải thường xuyên thông suốt; tổ chức báo động kiểm tra các đơn vị".

Toàn Quân chủng Phòng không - Không quân cũng quân và dân miền Bắc đã làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu, quyết đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B- 52 của Mỹ nếu chúng liều lĩnh leo thang ra đánh phá Hà Nội, Hải Phòng.

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Phố tháng mười một


















Việt Anh

Thời gian cứ trôi
Nơi tôi đang sống
Vẫn tiếng cười đùa của tụi trẻ phố trên
Và cả bếp lò mới nhóm lên
Cho gánh phở đêm
Nước dùng béo ngậy.
Hà Nội tự nhiên buồn vậy
Lác đác loài hoa cuối mùa
Lá xào xạc rơi
Chẳng thiết tha đùa
Cô bé nhà bên
Không tập dương cầm tối nữa
Rồi một vài bữa
Bác bảo vệ già chẳng còn ra quán uống bia
Thiếu tiếng cười như Liên Xô kia
Phố buồn phố ngóng.
Tâm trạng thế này là hỏng
Anh nhà thơ thôi sáng tác rồi
Cái chị xinh xinh anh ý thích
Vừa ăn hỏi hôm qua thôi…

Thời gian cứ trôi
Phận người không bạc như vôi
Cũng xanh xao như lá
Những cụ già
Quen kể chuyện ngày xưa
Giờ đã thành người thiên cổ cả.
Tụi trẻ lớn lên rồi
Cũng bỏ phố mà đi.

Tháng mười một hình như đâu dành cho những cuộc chia ly?
Thế mà bầu trời sáng nay nhìn như muốn khóc.

Nguồn: BMM blog

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Đông lăng lẽ đang về!



















Chút lá vàng rơi cho lòng ai xao xuyến,
mùa thu qua! đông lặng lẻ đang về!
còn chút gì, cho người đi trở lại

Hà Nội ơi! thu đọng mãi trong ai!
Ngày đầu đông gió mơn man se lạnh
Cần một bàn tay, một hình bóng

Để yêu thương!

Một chút nhớ cho lòng biết vấn vương,
một chút thương cho đông thêm ấm áp
Để biết yêu!

Đông lăng lẻ đang về!

(ST)

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Tháng chín nhớ rươi

Ấy là tháng chín âm lịch, khi những cơn gió heo may dìu dịu thổi qua làng mạc một nỗi buồn vơ vẩn, qua những ruộng đồng lờ lợ nước biển sông, là lúc sắp tới mùa rươi.

Rươi là một giống hải trùng sống dưới biển. Tháng giêng, tháng hai âm lịch, mùa trăng huyền ảo khi nước biển rút xuống là lúc những con rươi bắt đầu đẻ trứng vùi sâu xuống đất. Lúc trứng rươi nở thành con, theo dòng thủy triều dâng vào định cư tại ruộng. Đó cũng là lúc người ta đánh bắt rươi.

Chả rươi. Ảnh: Internet

Người miền Bắc thích nhất món chả, nên chả rươi là tiêu chí số một để chọn. Bởi làm chả rươi chẳng mất bao nhiêu công cán. Chỉ cần có rươi, có thịt nạc băm, có trứng, có thì là, có vỏ quýt bằm nhỏ cùng nước mắm ngon là đủ. Trứng đánh đều, trộn vừa rươi vừa gia vị thật đều, rồi cho vào chảo mỡ đặt trên bếp lửa liu riu. Trong chốc lát, mùi chả rươi lan tỏa khắp không gian, khiến bà con lối xóm ai cũng thơm nồng cánh mũi.

Chả rươi phải ăn khi vừa sớt ra khỏi chảo, còn bốc hơi nóng nghi ngút. Trước khi dọn ra bàn, rắc lên mặt miếng chả một ít tiêu xay, vừa làm duyên vừa tăng thêm mùi vị món ngon. Cạnh bên miếng chả là mấy nhánh thì là xanh mướt cũng vừa điểm xuyết vẻ đẹp đĩa chả vừa như nàng thiếu nữ quyến rũ thị giác người ăn.

Đũa cầm tay, dẽ miếng chả rươi chấm nước mắm nhĩ dầm ớt, cho vào miệng cắn. Úi chu choa, cái mùi chả rươi khi chiên so mùi chả rươi khi ăn biết nói sao cho vừa. Mùi thơm của chả, của nước mắm hảo hạng; vị ngọt của thịt, vị cay của ớt, của tiêu bột; vị béo của trứng, của rươi chưa kịp tan biến trong khẩu cái, thì mùi thơm của thì là chiên trong miếng chả hòa quyện mùi thơm vỏ quýt dâng lên khứu giác.

Rươi còn có món hấp. Món này không “trần tục” như chả rươi, dù vẫn dùng đến thịt nạc băm, hành củ, vỏ quýt, mộc nhĩ, thì là và nước mắm. Tất cả các nguyên liệu cho vào cái bát, đánh trộn thật đều, cho vào nồi hấp cách thủy. Để biết món ăn được chưa, bà nội trợ dùng chiếc đũa xăm sâu vào bát rươi. Rút đũa ra thấy đầu đũa khô quánh là lúc tắt bếp, dọn bát rươi hấp ra bàn. Đây cũng là món ăn nóng, rươi hấp “thanh” hơn chả rươi, vì không có dầu mỡ “nặng nề”. Rươi hấp chấm nước mắm ớt, miếng nào xứng đáng miếng nấy, vì đều đem lại cho ta cái sự sướng khoái của thú ẩm thực mùa thu.

Thưởng thức rươi bằng cách chế biến nào đi nữa cũng cần có nước chấm. Nhưng không có thứ nước chấm nào qua mặt nước mắm rươi. Để biến rươi thành nước mắm cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ cần có rươi và muối hột, trộn đều theo định mức, đựng trong chiếc lu, để ngoài trời, chiều đậy kín, sáng giở ra đón ánh nắng mặt trời. Để chừng bốn tháng thì rươi hòa tan vào muối, “sắc” lại. Càng phơi nhiều nắng chừng nào, nước mắm rươi càng “dậy” chừng nấy, càng thêm quyến luyến bất cứ món ăn nào...

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Hà Nội thực ra cũng bình thường thôi


Viết cho các bạn đang ở, hoặc đang xa Hà Nội. Để thấy là Hà Nội mình cũng bình thường thôi. Không có gì để mà nhớ nhung nhiều như thế.

Thực ra, người ta có nhiều cách yêu Hà Nội. Có người yêu Hà Nội vì những hàng cây, những mùa hoa. Có người yêu Hà Nội vì những con phố ngăn ngắn, ngăn cách nhau đôi khi chỉ bởi tấm biển đường. Lại có người yêu Hà Nội theo tình yêu của một con người chưa bao giờ đặt chân đến mảnh đất này. Có người yêu Hà Nội vì chỉ đến một lần trong đời. Cũng có người yêu Hà Nội vì những món ăn ngon.

Có quá nhiều lí do để yêu Hà Nội. Tôi tự hỏi một ngày, khi những mùa hoa cứ năm này qua năm khác lặp lại, khi những con phố được nới dài ra về không gian, khi đã một lần đến Hà Nội, hoặc khi những người biết làm ra những món ngon nhất ở Hà Nội này không còn nữa, người ta sẽ yêu thành phố của tôi vì điều gì?

Vì thế, tôi thích cách người ta yêu Hà Nội như yêu những kỉ niệm. Bởi dù thời gian có đi nhanh thế nào, kỉ niệm vẫn là điều gì đó thiêng liêng trong tâm trí mỗi người, mà không bao giờ mất đi. Tôi biết một người thích Hà Nội điên đảo vào những ngày mưa. Lúc đấy, anh ấy có thời gian cho một ly cafe hoặc vài ba chén rượu. Có chúa mới biết được anh ấy nghĩ gì vào những ngày như thế. Chỉ có vẻ, Hà Nội những ngày mưa, hơi giống một cô gái đỏng đảnh, khó chiều. Mà đôi khi đàn ông vẫn thích điều gì đó ở những cô nàng đỏng đảnh…

Sau buổi cafe đêm rất vội với một cậu bạn, tôi có cơ hội nhìn lại thành phố của mình trong đêm mưa. Thực ra nó chẳng đẹp như thơ và mơ mộng như câu hát. Vẫn có những ngổn ngang gạch vữa, những vũng nước to oành xấu xí, những chiếc ô tô thô lỗ phóng đi như điên bất chấp các ánh đèn lẻ loi ngược chiều. Những quả mâm xôi nát bét sau mưa, gieo màu đỏ cực nhạt nhòa trên vài con ngõ, gợi dáng vẻ bẩn thỉu và thảm hại. Mà lại còn buồn nữa chứ. Cũng là dáng dấp đô thị, nhưng về cơ bản, Hà Nội đêm không sôi động bằng Sài Gòn.

Nên có thể, Hà Nội đẹp vì nơi ấy có nhà tôi ở, có những con đường tôi vẫn đi quen, có cả những cái tên với tôi đã thành yêu mến. Tôi chẳng kì vọng gì vào một thành phố thay da đổi thịt. Tôi vẫn tin vào một thành phố còn kẹt xe và còn ngập úng ít nhất trong nửa thế kỉ nữa. Tôi cũng không nghĩ rằng người ta sẽ đến với mảnh đất này vì một Hồ Gươm, Hồ Tây…hoặc một địa danh được chỉ tên abcxyz nào đó. Có thể người ta sẽ đến vì tò mò, vì một lời hứa, hoặc vì những kỉ niệm còn dang dở. Hoặc cũng có thể, trong nhu cầu đi và đi, người ta tick vào Hà Nội, chứ cũng chẳng có lí do gì đặc biệt.

Hà Nội nhiều khi buồn bã và xấu xí lắm. Cũng không mến khách lắm đâu. Thế mà tôi vẫn yêu, có vẻ hơi mù quáng. Bạn thì thế nào?

TRẦN VIỆT ANH

Nguồn ảnh: Piero
Nguồn bài: BMM Blog

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Tết Trung thu Hà Nội qua ảnh xưa

Chùm ảnh này nằm trong một bộ sưu tập do Viện Viễn Đông Bác cổ của Pháp (École Francaise d’ Extrême – Orient) hiện lưu tại Thư viên Khoa học Xã hội. Đó là những tấm ảnh chụp về những sinh hoạt trong ngày Tết Trung thu cách đây chừng 70, 80 năm, những hình ảnh ở đầu thế kỷ XX khi đời sống đô thị đã hình thành tạo ra những nét sinh hoạt thời cận đại.

Tết Trung Thu đối với trẻ nhỏ trước hết là những bánh trái đặc trưng bởi hai món chính là bành dẻo và bánh nướng mà tập trung nhất là trên các cửa hàng ở phố Hàng Đường (của người Việt) và Hàng Buồm (của Hoa kiều).

Trẻ con tò mò nhìn những người thợ làm bánh Trung thu.
Trẻ con tò mò nhìn những người thợ làm bánh Trung thu.

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Cốm làng Vòng

Cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì
Tương bần, húng Láng còn gì ngon hơn!


Làng Vòng nay thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Từ xa xưa, làng Vòng đã nổi tiếng với đặc sản cốm:

Nghề làm cốm làng Vòng, bắt nguồn từ truyền thuyết: Vào một mùa thu cách đây cả ngàn năm, khi lúa bắt đầu uốn câu thì trời đổ mưa to, gió lớn, đê vỡ, ruộng lúa cao nhất đồng cũng chìm nghỉm. Người làng Vòng đành mò cắt những bông lúa còn non ấy đem về rang khô, ăn dần, chống đói. Không ngờ cái sản phẩm bất đắc dĩ ấy lại có hương vị riêng, rất hấp dẫn, khiến người làng Vòng thường hay làm để ăn chơi mỗi khi mùa thu đến.

Cứ mỗi lần làm là một lần rút kinh nghiệm, sáng tạo thêm nên hạt cốm ngày càng xanh, càng mỏng, càng dẻo, càng thơm.

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Chuyến tầu đi ngược thời gian "Cửa hàng Ăn uống Mậu dịch số 37"

"Hí hửng đến cửa hàng bao cấp, tưởng vắng khách, hóa ra đông như thời bao cấp thật. Well, I give up, have something else instead... Next time then!" (Thôi, mình bỏ cuộc, đi ăn gì khác vậy… Để lần sau!), một khách hàng hụt của "Cửa hàng Ăn uống Mậu dịch số 37", khai trương đầu tháng 8 ở phố Nam Tràng đã treo status như vậy trên Facebook.

Cô khách hàng này có lẽ không biết rằng tâm trạng chán một phút của cô hôm nay chỉ là phần nhỏ so với điều gì đó như niềm tuyệt vọng ngày hôm qua, khi bao công chức nhà nước huy động các thành viên lớn bé trong gia đình dậy từ mờ sang ra cửa hàng mậu dịch xếp chỗ mua gạo, cá, thịt hay các nhu yếu phẩm khác trong những năm 80 thế kỷ trước. Mất công hàng giờ, rồi tới khi chưa đến lượt, cô mậu dịch viên mặt lạnh lên tiếng: "Hết gạo rồi!" Đó là lúc nỗi thất vọng tràn đến, lại thêm một ngày nữa không đủ cơm, nhai miếng sắn độn mà nghẹn trong cổ…

Chọn một con phố nhỏ từng là khu làng xưa ven hồ Trúc Bạch, ông chủ quán đã bỏ tương đối nhiều công sức phục dựng phần nào khung cảnh cùng các đồ vật mang nhiều nỗi niềm của miền Bắc Việt Nam thời bao cấp. Từ cái giá sắt cho chiếc xe đạp Thống Nhất thòng bánh trước dựng cạnh cửa đến cái quạt "tai voi" Liên Xô oai phong trước "Quầy Giao Tế", từ tiếng rọt rẹt từ đài phát thanh bản tin thời sự Tiếng nói Việt Nam tới những đôi dép "đúc", "tông Lào", hòn gạch xếp hàng trên tường -- bắt khách phải nghiêng đầu, ngoẹo cổ dấu dòng nước mắt ngắm vết tích của một thuở ai có thẻ Thương binh hay quen biết cô mậu dịch là chắc chắn sẽ mua được hàng -- đến những tấm tem phiếu hay sổ gạo đã từng là một phần linh hồn của cả gia đình, nay được bày trang trọng trong tủ kính… Mới chỉ chừng ấy thôi cũng đã đủ làm rưng rưng lòng người, đủ gợi lại một thời khốn khó mà giờ nhớ lại dễ thấy rùng mình, chợt nghĩ "Sao mình sống được qua thời đó mà yêu nhau đến thế!".
Nhiều hiện vật khác trong căn phòng chừng 20 mét vuông dùng làm nơi kê bàn ăn cho khách, chen cạnh quầy rượu, có dòng chữ Quầy Giao Tế trên cái hộp kính bày mấy chai rượu mạnh. Hàng xóm với rượu ắt là tủ thuốc lá, rồi dàn nghe nhạc băng cối AKAI, chiếc tivi đen trắng hiệu National cửa lùa choãi chân… những vật chứng thời văn minh phương Tây ùa ra miền Bắc sau 1975. Có bài báo viết ông chủ cửa hàng đã mất nhiều thời gian và tiền bạc để có được các hiện vật ấy.

Thực khách muốn kiếm tìm không khí ngày xưa sẽ không phải thất vọng khi thấy món mình gọi mãi không ra, có lẽ vì nhiều bàn đặt cùng một món, cũng có lẽ vì chủ quán cố tình nhắc lại cái phong thái phục vụ "không đi đâu mà vội" của mậu dịch Hà Nội 30 năm về trước. Hoặc giả, có vị khách gọi món "Thịt ba chỉ rang cháy cạnh", trong khi nhà bếp không thể liên hệ với cửa hàng thực phẩm để cung cấp đủ, nên vị khách nọ phải vui vẻ nhận lại tiền.

Cần nói thêm là cách thanh toán của cửa hàng rất "ngày xưa". Khách gọi món, nhân viên ghi tên món và giá tiền vào một cái phiếu nhỏ in theo mẫu tem phiêú ngày xưa, mỗi món một tem. Sau đó nhân viên dùng chức năng máy tính trên điện thoại di động cộng tổng tiền, thu tiền của khách và để lại nắm tem phiếu ấy trên bàn, tới khi món ăn được bưng ra trên chiếc mâm nhôm thì cửa hàng mới thu lại tem để hạch toán sổ sách.

Giờ trưa, sau nhạc hiệu và bản tin thời sự của đài phát thanh, không khí ăn uống hào hứng có điều hòa nhiệt độ hỗ trợ trong một trưa tháng 8 chợt khựng lại vì … mất điện! Xem ra sự cố này lẽ ra đã phải là một phần của kịch bản "Bữa Cơm Thời Bao Cấp", mà theo đó chủ quán sẽ tiến ra phát quạt nan phục vụ khách…

Cái hí hửng mong được ăn nốt bữa cơm canh mồng tơi cua cà, kèm dưa chua xào tóp mỡ và đổ mồ hôi thành dòng đã qua đi rất nhanh! Có điện, điều hòa lại chạy, đài lại rọt rẹt…


Nhiều khách trẻ tuổi đến Cửa hàng 37 nếu không chuẩn bị trước cho bản thân một chút hiểu biết về thời của cha anh thì có thể sẽ có cùng tâm trạng với cô gái nêu ở đầu bài. Tâm trạng này không phải là cá biệt, sau khi rất nhiều người biết tin đã tìm đến quán, phần vì tò mò, phần muốn nhấm nháp lại cái không khí ngày xưa cũ. Đám trẻ tới nhanh và cũng sẵn sàng bỏ đi, bởi cùng trong xóm có nhiều quán phở cuốn. Họ không biết đã lỡ chuyến tàu đi ngược thời gian về với những ngày đói khổ, nuốt nước mắt vào trong…
by Ho Binh Minh on Friday, September 14, 2012 at 10:24am

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Hà Nội lại đón rồi tiễn mùa sen.

Một năm trôi đi nhanh thật. Hà Nội lại đón mùa sen. Vài hình ảnh sen Tây Hồ - Hà Nội với nhiều cung bậc trước khi tiễn mùa sen nhé – PTB (Ghi chú: ảnh tớ xin của "bạn bên cạnh" nhé) 


Hẹn mùa Sen sau nhé.

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Ngày hè trở rét

Ngày hè trở rét

Thơ: Lưu Quang Vũ

Giữa mùa hè nắng chang
sớm nay ngày trở lạnh
heo may và mưa xám
se lòng như chớm đông
phố phường ngỡ rộng hơn
gió lùa khung cửa rét
như một chiều đông trước
em về mưa ướt vai
“nỗi buồn riêng trong cây
chỉ có mình em biết
suốt đời không ngủ được
là ngọn gió heo may”
vòm lá ướt sớm nay
sau mưa càng óng mượt
người đi xe tíu tít
phải em đang mong chở

Ôi cái rét trái mùa
đất trời kỳ lạ thật
khó hiểu như lòng người
những vui buồn trái ngược
Hôm qua còn nóng bức
và mai lại nắng thiêu
ngày lạnh được bao nhiêu:
một nụ cười bé bỏng
một lá thư đến chậm
từ đâu ngọn gió về?

Thương ngày lạnh giữa hè
không theo mùa định trước
thương em, thương chẳng hết
năm tháng đã qua nhanh
em ở giữa lòng anh
một ngày hè trở rét…

Nguồn: BMM Blog

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Tháng Tư


Tháng Tư về, gió chưa hát mùa hè, nhưng tôi đã bắt đầu thấy nhớ nhung những giấc mơ nào xa lắm. Về hoa loa kèn trắng tinh khôi, về Hà Nội những ngày bỏng nắng, và về chúng ta. Làm sao cho tôi được quay về ngày đó, được bạn chở đi trên chiếc xe máy cà tàng xuôi dọc theo các con đường hối hả của thành phố mới quen, nói đủ các thứ chuyện vẩn vơ trên đời. Bạn có nhớ không? Tuổi trẻ của chúng ta ở đó. Tuổi trẻ của chúng ta đã có những ngày tháng đó. Chúng ta đã từng nghe thấy tiếng khóc thanh xuân nhói lòng của nhau, giữa lúc đô thị lên cơn sốt hầm hập. Tôi sẽ không quên. Sẽ không bao giờ quên. Rằng chúng ta đã có một mùa hè như thế.
+
Thỉnh thoảng tôi cũng muốn viết về Hà Nội. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn nói cho em biết, rằng đôi khi, chỉ gọi tên Hà Nội thôi, tôi đã thấy chùng lòng. Không phải nơi chôn rau cắt rốn, không phải nơi gắn bó tuổi thơ, Hà Nội đối với tôi chỉ giống như người chủ nhà đối với tên khách trọ. Nhưng tôi đã phải lòng cô chủ nhà ấy, từ lúc nào không hay. Vào một buổi sáng mùa đông đi làm, ngắm nhìn màn sương mờ mờ giăng trên các nóc nhà xiêu vẹo biển quảng cáo. Vào một buổi tối mùa hè an nhàn, ngồi cạnh bạn bè, hít hà hương cà phê thơm nồng tỉnh thức. Vào một buổi đêm khuya sau cơn mưa, xách xe ra khỏi nhà, chạy lên Bờ Hồ trà đá, tận hưởng vẻ yên tĩnh của một thành phố ngủ say. Vào một ngày hoa sưa nở. Vào một ngày loa kèn bỗng trải trắng các thúng hoa rong ven đường.
Tất cả tất cả, tôi cứ yêu Hà Nội dịu dàng như thế. Như một gã si tình yêu một nàng thơ. Dù rằng, nàng thơ ấy chẳng bao giờ là của tôi, em ạ.
+
“Tiếc quá, mùa loa kèn thì ngắn mà hạ lại chóng tàn.”
Nhưng em, tôi vẫn yêu loa kèn, nhiều lắm.
.JJ.

Nguồn: BMM Blog

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Những hình ảnh về Hà Nội... 'quái lạ' trong mắt khách Tây


Đối với du khách quốc tế, Hà Nội luôn là một điểm đến đầy bất ngờ. Họ có thểbắt gặp tại đây những hình ảnh lạ lùng ít nơi nào có...
Dưới đây là một số hình ảnh độc đáo về Hà Nội do các nhiếp ảnh gia quốc tếghi lại, được đăng tải trên trang Corbisimages.com.
Giao thông ở Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng muôn thuở đối với du khách quốc tế vì sự hỗn độn một cách... khó hiểu của nó.

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Lễ hội thả diều Bá Giang

Hội thả diều làng Bá Giang ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội), diễn ra vào ngày rằm tháng ba âm lịch. Hội thả diều này gắn với "tiệc" ông Nguyễn Cả, một danh nhân của làng, nguyên là tướng giỏi của Đinh Tiên Hoàng. 
 


Sau khi giúp vua Đinh thu giang sơn về một mối, dựng nền độc lập, ông Nguyễn Cả từ quan, về quê dạy dân trồng trọt, mở mang cơ nghiệp. Có truyền thuyết cho rằng, ông Nguyễn Cả vốn là con của một Hầu Công (ông khỉ). Về cuối đời, ông sống cảnh điền viên và bày những trò vui thanh cao, trong đó có chơi diều cùng đám trẻ mục đồng. Một hôm, trên gò đất ông hay cùng mọi người chơi diều, bỗng Hầu Công xuất hiện. Ông cúi đầu làm lễ kính cẩn. Khi đó, hiện ra mây trắng sà xuống nâng hòn đá bay lên. Mây trắng bọc hòn đá thoắt biến thành mây ngũ sắc. Và văng vẳng có giọng đọc thơ:

"Giáng sinh trần thế tại gò này
Nay lại về trời tựa áng mây..."


Tiếng thơ vừa dứt thì sấm chớp, mưa gió. Ông Nguyễn Cả cũng hóa lúc đó. Nhân dân tiếc thương lập miếu thờ ông Nguyễn Cả ngay ở gò đất này. Hiện nay, miếu ông Cả còn đôi câu đối:

"Sinh tiền tích trứ Đinh triều soái
Hóa hậu linh chiêu Bá ấp thần"

(Khi sống triều đình lừng tướng giỏi
Hóa rồi ấp Bá rạng thần thiêng)

Ngày nay, miếu Bá Giang đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa. Cửa miếu nhìn ra cánh đồng rộng và con đê sông Hồng. Đây cũng là địa điểm hằng năm mở hội thả diều.

Tháng ba mới là hội thi, nhưng từ tháng tám năm trước, trong làng đã rục rịch làm diều. Người ta chọn tre, mua giấy, khoét sáo, chuốt dây... rất tỷ mỉ, công phu. Xưa kia, dây diều làm bằng tre bánh tẻ vót chuốt đều, nối dài, rồi cuộn lại ngâm vào nước quả cây chuối hột và muối, rồi ninh sôi trong nồi ba mươi cả một ngày, thành dây vừa dai vừa mềm. Làm sáo diều bằng cách dùng nan tre đan thành ống, dùng sơn ta đun mà gắn với miệng sáo khoét bằng gỗ vàng tâm. Chiếc sáo vừa nhẹ, lại có tiếng vừa thanh, vừa ấm. Giấy dán diều bồi bằng giấy bản. Thời nay, dây diều là dây ni-lông, diều càng nhẹ càng dễ bay cao.

Mở màn hội thi thả diều là lễ rước bánh dày tưởng nhớ thần nhân. Sau đó, cuộc thi diều bắt đầu. Một người khéo tay nhất làng được cử làm chiếc diều tượng trưng to nhất, dài 5m, rộng 1,5m dán giấy hồng điều, trên cánh diều có đề bài thơ:

Gió hát trăng thanh hồn non nước
Sải cánh diều bay nhạc sáo ngân
Khi thiêng tướng Cả lưu truyền thống
Anh hùng rạng rỡ sáng lòng dân.


Mở đầu cuộc thi là lễ trình diều. Mọi người dự thi đều mang diều đến trình trước cửa Miếu. Mỗi năm có dăm, sáu chục người dự thi, ngoài người Bá Giang, còn có người Hạ Mỗ, Tân Hội, Liên Trung... Diều dự thi có thể dài đến 3 m, nhỏ thì cũng dài tới 1 m. Trong gió nồm nam của buổi chiều quê, mấy chục cánh diều cùng bay lên. Dưới đồng, lúa đang thì con gái rì rào. Trên trời, tiếng sáo vi vút bay xa. Người ở trên bờ đê, ở trước sân đình, ở trong làng đều có thể ngắm diều bay và nghe tiếng sáo hòa âm nhiều giọng rất đa cảm. Thỉnh thoảng, có con diều đứt dây, bay về phía sông Hồng. Người xem hội hò reo huyên náo và cười vang rất sảng khoái. Trẻ nhỏ trong làng đua nhau thả lên trời hàng trăm diều nhỏ có đuôi bay phấp phới. Như vậy, trên không gian có mấy tầng diều cao thấp bay chấp chới nhiều vẻ. Tiếng sáo càng cao lại càng vang xa, làng diều trông thật ngoạn mục.

Hội diều diễn ra chừng hai tiếng đồng hồ thì một số diều bị đứt dây, tự loại khỏi cuộc thi. Số diều đạt đến tầng cao và bay đậu giữa trời đã giảm dần. Vào giai đoạn chung kết chỉ còn mươi chiếc diều. Ban tổ chức hội thi tập trung ở đền Châu Trần, ngay cạnh miếu Bá Giang. Những người ứng thí lùa dây diều vào buộc ở hàng cột trước cửa đền Châu Trần. Các giải nhất, nhì, ba trao cho những người có diều bay cao, không chao đảo và có tiếng sáo hay nhất. Sau khi người trúng giải đem phần thưởng vào lễ tạ nhân thần, hội thi kết thúc.

Vậy nhưng, những con diều vẫn còn bay đến tận đêm khuya. Làng Bá Giang trong đêm trăng với tiếng sáo diều thật thanh bình, thật thương mến...

Lưu Anh (Hà Nội Ngày Nay )

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Nhan sắc tháng Ba

Phan Thanh Bình

Qua email em hỏi :” Tháng ba, Hà Nội có màu gì anh nhỉ? “. Tôi bật cười trước màn hình vi tính vì câu hỏi vẫn vẹn nguyên sự lãng mạn ở nơi em, dù giờ đây không còn ở lứa tuổi hai mươi, cũng chẳng còn ở chung trong không gian cư xá. Lại hiển hiện trong tôi là khuôn mặt trái xoan, đôi má lúm đồng tiền cùng mái tóc thề luôn xoã ngang vai. Hồi đó, tuy không ngồi cùng bàn nhưng ngày nào chúng tôi cũng nhìn thấy nhau vì cả hai cùng học một khu giảng đường. Ra chơi em thường lúng liếng đôi mắt nghuýt dài mỗi khi thấy tôi đứng hàn huyên với những cô bạn cùng lớp. Thưở ấy…Cách đây quãng chừng sáu năm, trong lớp em vẫn nổi tiếng là cô gái lãng mạn: thích đi trong mưa, thích sướt mướt trong những tiểu thuyết tình cảm đẫm đầy nước mắt cùng vô số cử chỉ của một nàng tiểu thư được gia đình cưng chiều. Em thường viết những tản văn về màu của trời tháng Tư, của âm thanh gió mùa Đông bắc, của màu nắng xuân và mưa phùn trong cư xá – nơi em sống, gắn bó với bao kỷ niệm. Nói chung, em hay nghĩ về những điều mà bạn bè cùng trang lứa không nghĩ đến hoặc đúng hơn, không buồn nghĩ đến. Em yêu sự viển vông, thích sống trong hoài niệm với những điều tựa như là hư không. Sự lãng mạn của tuổi hai mươi ấy đã khiến em trở thành nổi tiếng trong khoa, được nhiều chàng trai săn đón…

…Bây giờ đối diện với màn hình vi tính, trước câu hỏi mênh mông của em tôi hồi hộp nhớ lại những trang đời ký ức đi qua…Thế là đã lâu lắm rồi tưởng chẳng còn duyên may gặp gỡ, bởi em ra trường lại lập tức đi du học nước ngoài, thế mà hôm nay check mail tình cờ lại nhân được thư của em. ” Tháng ba Hà Nội có màu gì anh nhỉ? “. Bức thư viết không dài, nhưng vừa giống một lời trách thầm vừa như một “thông điệp” cho biết rằng em vẫn nhớ…Thư viết tròn trịa như một đoản văn với vài ba thông tin và một câu hỏi như thôi thúc người nhận phải viết dài, viết kỹ về một tiết trời bảng lảng mưa xuân mỗi khắc đêm về. Về một Hà Nội ngàn xưa với lớp lang văn hiến mà có đi sâu cắt nghĩa cũng khó bao giờ thoả lòng mong ước. Câu hỏi như một lời trần tình muốn trải lòng mình trong không gian quên hương từng phôi thai biết bao kỷ niệm. Qua email, tôi không nhớ rõ mình đã gõ những gì lúc đó để gửi nhanh cho một người bạn thân xưa. Không nhớ kỹ nhưng vẫn còn nhớ rằng mình đã viết về Hà Nội còn đậm hương xuân. Một Hà Nội của những phố cây ngăn ngắt xanh, thi thoảng lại được điểm tô bằng mấy cây hoa sưa trắng muốt. Một Hà Nội vẫn có nắng, gió, và cữ này, những cây hoa sữa dọc quanh các phố đã buông chùm quả tựa những cánh mành buông hờ hứng gió. Còn những cây bàng góc phố đã thôi thời lá đỏ để dồn nhựa sống cho những chồi non đang nhú. Trời tháng ba không biếc xanh nhưng sắc hồng của những đôi má thiếu nữ Hà Thành đang thướt tha váy áo, rộn rã tiếng cười thì vẫn làm nôn nao lòng người, vẫn làm đắm say biết bao kẻ vẫn tự cho mình là phái mạnh. Thời tiết tháng Ba Hà Nội như một cô thiếu nữ có nhan sắc nhưng đỏng đảnh : lúc bừng sáng mỹ miều, khi lại trầm tư thâm u bí ẩn…

Tháng Ba, Hà Nội có quá nhiều điều thay đổi, có quá nhiều cái mới. Những quán xá, những cửa hiệu sang trọng mọc lên, những sửa chữa tôn tạo, và thành phố bắt đầu thực hiện dự án kè bờ sông Tô Lịch, sông Sét, sông Lừ… Không biết sẽ kể gì để thỏa một người bạn đã có ít nhiều kỷ niệm với Hà Nội giờ đang ở xa. Nhưng tháng Ba Hà Nội, chắc chắn không thể thiếu màu của hoa, nhất là hoa hồng. Ở cái ngưỡng cửa bước vào thiên niên kỷ mới này, Hà Nội cũng ngập tràn trong nhan sắc của các loài hoa đến từ những quốc tịch khác nhau đua chen quanh phố. Chỉ một bông hồng thôi nhưng chỗ này là hồng Đà Lạt, bên kia là hồng Hà Lan, góc này là hoa của vùng Nghi Tàm, chếch ra chút nữa là hoa của vùng Mê Linh – Vĩnh Phúc. Hoa có mắt ở khắp nơi: trong công viên, trên ngã tư ngã năm đường phố, hoa chen đua trên những chiếc xe đạp lách quanh phố xá, hoa nhẩn nha thả bộ cùng bước chân người gánh hàng hoa vào chợ. Hoa đua sắc trong những cửa hiệu chuyên bán hoa tươi ở phố Kim Liên, Hai Bà Trưng, Ngô Thì Nhậm, Lê Hồng Phong… rồi trước các cổng trường đại học, trong khuôn viên cư xá sinh viên. Ở Hà Nội, tháng Ba có thể coi là tháng của hoa. Trong năm, dường như chưa bao giờ Hà Nội lại ngập tràn trong hương sắc của muôn hoa như bây giờ. Hoa hân hoan trong tay các chàng trai, cô gái để hòa vào niềm hạnh phúc của ngày mùng Tám tháng Ba. Sắc màu của tháng Ba khó có thể vẽ đủ trong một bức tranh mà lại bị khuôn định bởi kích thước rộng dài. Chỉ thấy lấp lóa, chói gắt hoặc điệu đàng lãng mạn khi những người đàn ông xúc động dâng hoa tặng bà, tặng mẹ, tặng chị, tặng người yêu…

Còn một thứ hoa nữa tôi nhớ đã viết trong phần cuối bức thư. Đó là sắc đỏ tinh khôi của những bông hoa gạo. Mới chớm bước vào tháng ba, những cây hoa gạo hiếm hoi còn sót lại trong lòng thành phố như ở mép Hồ Gươm, trong khuôn viên trường Trần Phú cũng chưa bung hoa rực rỡ. Ngước nhìn cây gạo đầu tháng ba thi thoảng mới gặp màu hồng le lói…Tôi có nhắc tới những bông hoa gạo ấy trong email, bởi biết chắc rằng, ở nơi em đang sống khó mà tìm ra một bóng hình cây gạo. Và hơn thế, để gửi một niềm hy vọng làm ấm lên những kỷ niệm quê hương nơi trái tim của một con người xa quê và lãng mạn…

” Tháng ba Hà Nội có màu gì anh nhỉ? “.

Lời rằng, tháng Ba, Hà Nội vẫn có một đóa hồng nhung thắm đỏ…

Nguồn: BMM Blog

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Hà Nội một ngày mùa Đông

Lam Linh

Đông! Những góc nhỏ của Hà Nội vẫn còn đang trong giấc ngủ. Phố buổi sớm mang một nét đẹp khác. Giờ đi ra đường buổi sớm phải khoác thật ấm, vì cơn gió lạnh chạy vội vã trên con phố khiến kẻ đi trên phố không khỏi rùng mình, xuýt xoa.
Chợ hoa Nghi Tàm đã đông nghẹt những người. Kẻ đến bán hoa, kẻ mua buôn, người bán lẻ… tấp nập vào ra. Chợ cứ túm tụm từ tờ mờ sáng, nhốn nhốn nháo nháo, mua mua bán bán cho đến tận 6h. Sáng nào cũng có vài ba kẻ hữu tình ghé qua mà thưởng hoa, ngắm nghía thiên hạ, xoay xở chụp cho được vài tầm hình rồi mua lấy một vài bó hoa mang về trang trí cho căn phòng nhỏ hay thi vị ôm đến tặng một người bạn mến thương.