Giáng Sinh, một trong những ngày lễ hội mang tính tôn
giáo lớn nhất hành tinh sắp sửa về. Và trong chương trình âm nhạc kỳ này, chúng
tôi xin được cùng quí vị một lần nữa điểm lại sự ra đời của những ca khúc Giáng
Sinh bất hủ tiêu biểu.
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lượm lặt đó đây. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lượm lặt đó đây. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014
Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014
Hang Đá Bê Lem_Grotto of Bethlehem
Tọa lạc cách
thành phố Jerusalem 8 km về hướng Nam, nhà thờ Giáng Sinh ở Bêlem là
một trong những nhà thờ cổ nhất trên thế giới có sinh hoạt liên tục từ lúc xây
dựng vào thế kỷ thứ tư đến nay.
Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014
Nhà thờ Máng Cỏ tại Bethlehem
Trong lúc sắp tới lễ Giáng Sinh, một trong những nơi linh thiêng nhất của Thiên Chúa giáo sẽ khoác lên bộ mặt mới.
Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014
9 quốc gia sau đây đều mang "chữ nhất” trên thế giới
1. Quốc gia hạnh phúc nhất: Colombia
Colombia vốn nổi tiếng về
những món ăn ngon, tinh thần lạc quan, do vậy không có gì ngạc nhiên khi đất
nước này trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Theo một cuộc khảo sát gần
đây của Hiệp hội Quốc tế WIN/ Gallup,
đất nước Nam Mỹ đứng đầu danh sách những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Cuộc
khảo sát tiến hành tham khảo người dân ở 54 quốc gia và đánh giá người Colombia hạnh
phúc gấp đôi so với những công dân nước khác.
Brazil và Peru cũng nằm
trong số các nước Mỹ Latinh được liệt kê trong top 10 của hạnh phúc nhất trên
thế giới, với các vị trí tương ứng là thứ ba và thứ tám.
2. Quốc gia mê sex nhất: Hy Lạp
Theo
một cuộc khảo sát về tình dục của hãng sản xuất bao cao su Durex, Hy Lạp đứng
đầu danh sách những quốc gia “hứng tình” nhất thế giới, vượt qua cả những đất
nước vốn nổi tiếng về sự thoải mái trong tình dục như Canada, Mỹ hay Pháp. Theo
khảo sát, 87% người Hy Lạp quan hệ tình dục ít nhất một lần/tuần. Brazil xếp thứ
2 với tỷ lệ 82%.
3. Quốc gia bi quan nhất: Pháp
Mặc
dù nổi tiếng với những món ăn ngon, rượu vang thượng hạng hay cảnh quan tuyệt
đẹp, nhưng theo một nghiên cứu gần đây, Pháp lại đứng đầu danh sách những nước
bi quan nhất thế giới.
Cuộc
khảo sát thường niên được tờ báo Le Parisien công bố, đã tiến hành tham khảo ý
kiến người dân ở 51 quốc gia khắp 5 châu để đánh giá mức độ bi quan và lạc
quan. Cuộc khảo sát này phát hiện rằng, quốc gia càng thịnh vượng càng kém hạnh
phúc, trong khi những quốc gia lạc quan nhất chủ yếu nằm ở khu vực kém phát
triển hơn như châu Phi hay châu Á.
4. Quốc gia sạch sẽ nhất: Iceland
Theo
một nhóm nghiên cứu ở Đại học Yale và Columbia,
Iceland đứng
đầu danh sách gồm 163 quốc gia về chỉ số môi trường. Các nhà nghiên cứu đánh
giá thứ bậc dựa trên 25 chỉ tiêu, bao gồm chất lượng nước, không khí, lượng khí
thải nhà kính, ảnh hưởng của môi trường lên sức khỏe dân số…
Theo
thang điểm 100, Iceland được đánh giá 93,5 điểm và xếp đầu bảng, trong khi
Sierra Leone xếp vị trí bét bảng với số điểm 32. Các nhà nghiên cứu nhận định, Iceland được
đánh giá cao nhất nhờ có nguồn nước sạch dồi dào, nhiều khu vực tự nhiên được
bảo vệ tốt, điều kiện y tế chất lượng và có nguồn năng lượng địa nhiệt ít gây ô
nhiễm.
5. Quốc gia lý tưởng nhất cho phụ nữ: New Zealand
Tờ
Economist đã khảo sát và đưa ra danh sách những quốc gia có điều kiện sống tốt
nhất cho phụ nữ. Bảng đánh giá dựa vào các tiêu chí như cơ hội nghề nghiệp, mức
lương, tỷ lệ phụ nữ tham gia những công việc cấp cao, chi phí chăm sóc sức khỏe
trẻ em…
Theo
đó, New Zealand
được đánh giá là quốc gia có thứ hạng cao nhất. Một số quốc gia khác được xem
như thiên đường cho phụ nữ còn có Phần Lan và Thụy Điển, trong khi ở đáy bảng
có các nước châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản.
6. Quốc gia bình yên nhất: Iceland
Khái
niệm về hòa bình là rất khó xác định và càng khó hơn để đánh giá. Tuy nhiên, kể
từ năm 2006, Chỉ số Hòa bình Toàn cầu do Viện Kinh tế và Hòa bình có trụ sở tại
Australia công bố, đánh giá hòa bình là "không có bạo lực".
Ngoài
ra, tổ chức này đánh giá mức độ hòa bình còn dựa trên các yếu tố văn hóa khác.
Theo đánh giá mới nhất vào năm ngoái, Iceland
được xem là quốc gia hòa bình nhất, theo sau là Đan Mạch và New Zealand. Ở
chiều ngược lại, Somalia là
quốc gia bạo lực nhất và theo sau là Afghanistan,
Sudan.
7. Quốc gia trí thức nhất: Canada
Dựa
trên một nghiên cứu do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thực hiện,
tờ 24/7 Wall Stbiên soạn danh sách 10 quốc gia có tỷ lệ người dân học đại học
cao nhất.
Đứng
đầu là Canada,
quốc gia duy nhất trên thế giới có hơn 50% người dân có trình độ đại học. Năm
2010, 51% dân số nước này hoàn thành giáo dục đại học. Đứng sau Canada là
Israel, Nhật Bản, Mỹ, New Zealand, Hàn Quốc với tỷ lệ hơn 40% dân số có bằng
đại học.
8. Quốc gia kém thân thiện nhất: Bolivia
Hồi
tháng 3, Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố một báo cáo về việc đánh giá mức độ
chào đón du khách ở mỗi quốc gia.
Theo
khảo sát được đánh giá sâu rộng và dựa trên thang điểm 7, Bolivia (4,1
điểm) xếp đầu về mức độ thiếu thân thiện với khách du lịch. Tiếp đó là quốc gia
Venezuela
và Nga. Ngược lại, Iceland, New Zealand và Morocco là những quốc gia cởi mở và
thân thiện với khách du lịch nhất.
9. Quốc gia giàu có nhất: Qatar
Tạp
chí Forbes gần đây công bố một danh sách về các quốc gia giàu có nhất thế giới,
dựa theo GDP bình quân đầu người lấy từ số liệu được 182 quốc gia, vùng lãnh
thổ do Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF cung cấp.
Trong
danh sách 10 quốc gia giàu có nhất thế giới được công bố tháng 10/2012, Qatar đứng đầu bảng, tiếp đó là Luxembourg. Qatar vốn là
quốc gia có nguồn tài nguyên đồi dào như dự trữ dầu mỏ và khí tự nhiên phong
phú.
Nguồn: BM Blog
Nguồn: BM Blog
Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014
Số 7 kỳ diệu
Số 7 kỳ diệu
1. Bảy chú lùn trong truyện "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" làm việc ở mỏ kim cương và có tên tiếng Anh là :
1. Dopey (lơ mơ, thẫn thờ)
2. Bashful (rụt rè, xấu hổ)
3. Sneezy (hắt hơi)
4. Sleepy (ngái ngủ)
5. Happy (vui vẻ)
6. Grumpy (gắt gỏng, cục cằn)
7. Doc (thầy thuốc)
2. Có bảy "lỗ" trên đầu là :
- 2 mắt
- 2 lỗ mũi
- 2 lỗ tai
- 1 (lỗ) miệng
Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014
Wengenn ở xứ sở thần tiên
Những đứa trẻ sơ sinh có mơ khi ngủ không? Câu hỏi này đã trở đi trở
lại với người mẹ 3 con đến từ Trung Quốc - Queenie Liao. Là mẹ của 3 cậu
con trai, Queenie Liao luôn tò mò không hiểu trong lúc ngủ, các con
mình hay mơ về điều gì.
Những đứa trẻ sơ sinh lúc này còn quá nhỏ chẳng thể kể cho người lớn nghe về những điều thú vị các em thấy trong mơ. Vì vậy, Queenie Liao đã tự tưởng tượng ra những giấc mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu của các con.
Kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt, tạo hình và lựa chọn những góc ảnh đẹp, Queenie đã tạo ra những bức hình ấn tượng, đầy màu sắc. Các “đạo cụ” được Queenie sử dụng chỉ đơn giản là quần áo, khăn bông, thú bông, một vài đồ gia dụng... Điều quan trọng nhất là trí tưởng tượng sinh động của Queenie đã giúp cô tạo ra những phối cảnh tuyệt đẹp.
Mỗi bức hình dưới đây minh họa cho một giấc mơ, một cuộc phiêu lưu thú vị của tuổi thơ, tất cả đều mang màu sắc cổ tích khiến người xem bất giác mỉm cười trước sự hồn nhiên, đáng yêu của các em nhỏ.
Chùm ảnh “Wengenn in Wonderland” (Wengenn ở xứ sở thần tiên) bao gồm hơn 100 bức hình sáng tạo khắc họa những giấc mơ cổ tích mà Queenie tự đặt con trai Wengenn của mình vào đó. Một xứ sở thần tiên đáng yêu và kỳ diệu đã được tạo ra từ sự sáng tạo và tình yêu thương của người mẹ.
Mời độc giả cùng chiêm ngưỡng những bức hình đẹp trong bộ ảnh “Wengenn ở xứ sở thần tiên”:
Những đứa trẻ sơ sinh lúc này còn quá nhỏ chẳng thể kể cho người lớn nghe về những điều thú vị các em thấy trong mơ. Vì vậy, Queenie Liao đã tự tưởng tượng ra những giấc mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu của các con.
Kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt, tạo hình và lựa chọn những góc ảnh đẹp, Queenie đã tạo ra những bức hình ấn tượng, đầy màu sắc. Các “đạo cụ” được Queenie sử dụng chỉ đơn giản là quần áo, khăn bông, thú bông, một vài đồ gia dụng... Điều quan trọng nhất là trí tưởng tượng sinh động của Queenie đã giúp cô tạo ra những phối cảnh tuyệt đẹp.
Mỗi bức hình dưới đây minh họa cho một giấc mơ, một cuộc phiêu lưu thú vị của tuổi thơ, tất cả đều mang màu sắc cổ tích khiến người xem bất giác mỉm cười trước sự hồn nhiên, đáng yêu của các em nhỏ.
Chùm ảnh “Wengenn in Wonderland” (Wengenn ở xứ sở thần tiên) bao gồm hơn 100 bức hình sáng tạo khắc họa những giấc mơ cổ tích mà Queenie tự đặt con trai Wengenn của mình vào đó. Một xứ sở thần tiên đáng yêu và kỳ diệu đã được tạo ra từ sự sáng tạo và tình yêu thương của người mẹ.
Mời độc giả cùng chiêm ngưỡng những bức hình đẹp trong bộ ảnh “Wengenn ở xứ sở thần tiên”:
Hái sao trên trời
Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014
Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014
Sự tích hoa Anh Đào
Sakura
là quốc hoa của Nhật bản. Đặc điểm của nó là rơi trong khi còn đương độ tươi
thắm. Hoa Anh đào tượng trưng cho tinh thần võ sĩ đạo – samurai – biết chết một
cách cao đẹp.
Chuyện
kể rằng, ngày xưa ở xứ Phù tang (Nhật bản) chưa có hoa Anh đào như bây giờ. Tại
một ngôi làng xinh xinh ven núi Phú Sĩ, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú dũng
cảm khác thường.
Năm
chàng mới tròn một tuổi, có một Đạo sĩ phiêu bạt ghé qua nhà, nhìn cậu bé, mỉm
cười đặt vào tay người cha thanh sắt đen bóng rồi lặng lẽ ra đi. Lúc đấy đang
mùa đông tuyết rơi tầm tã, vị Đạo sĩ đi khuất trong mưa tuyết rồi, mà người cha
vẫn thẫn thờ nhìn trông theo. Đặt thanh kiếm vào tay người vợ trẻ, ông nói như
thì thầm: ”Hãy cất kỹ và giao thanh sắt này lại cho con trai chúng ta khi nó
tròn 14 tuổi. Số phận đã an bài nó sẽ trở thành một kiếm sĩ lừng danh”.
Vị Samurai ngắm nhìn chàng trai từ đầu đến chân, trầm ngâm suy tư bất động hàng giờ liền. Cuối cùng ông thở dài lẩm bẩm một mình “oan nghiệt” và chấp thuận. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tuổi 18 thanh xuân tràn trề sức sống đến với người kiếm sĩ. Tay kiếm của chàng khiến những Samurai kiêu hùng nhất cũng phải e dè. Nhưng còn thanh sắt? Chàng đã tự mình rèn nó thành thanh kiếm sáng ngời đầy uy lực, nhưng chưa được. Một thanh kiếm báu thực sự phải được tắm mình trong máu ngay trong ngày khai trận. Biết nhúng lưỡi thép uy lực này vào máu ai khi chàng chưa hề có kẻ thù, khi chàng chưa hề đối mặt với kẻ cướp, khi chàng chưa tìm được bất cứ lý do gì để quyết đấu một phen?
Lúc
này người mẹ và người thầy của chàng đã khuất núi. Cô gái duy nhất của vị võ sư
lừng danh năm xưa là người thân yêu còn lại duy nhất của chàng. Mỗi ngày khi
nắng đã tàn lụi trên núi Phú sĩ, đêm đã tràn ngập trên xóm núi, cô gái lại buồn
bã nhìn chàng ngồi bất động, trầm tư bên bếp lửa. Chàng không còn cười nữa, mắt
chàng lạnh như tuyết, chàng ôm thanh kiếm mà ước mơ ngày nó được tắm mình trong
máu để trở thành bảo kiếm vô địch thiên hạ.
- Anh thân yêu! Có phải chăng đối với anh thanh kiếm này là tất cả? Nếu nó không được tắm mình trong máu để ngập trong khí thiêng, thì anh sẽ mãi mãi buồn đau?
- Anh thân yêu! Có phải chăng đối với anh thanh kiếm này là tất cả? Nếu nó không được tắm mình trong máu để ngập trong khí thiêng, thì anh sẽ mãi mãi buồn đau?
Nhìn
vào bếp lửa, chàng trai vuốt ve thanh kiếm trong lòng, và nói chậm rãi rất quả
quyết:
- Chỉ buồn đau thôi ư? Không đâu! Đối với anh, thanh kiếm là sự nghiệp, là cuộc sống, là tất cả…..làm sao anh có thể coi mình là một Võ sĩ đạo chân chính khi thanh kiếm của anh chưa từng no say trong máu? Trời ơi! Anh chết mất! Sao thời buổi này yên bình đến thế? Sao không có kẻ cướp nào thúc giục anh xuống kiếm, không có kẻ cuồng ngông nào thách đấu với anh?
Cô gái mỉm cười đau đớn. Cô chỉ hỏi để khẳng định quyết tâm của mình thôi.
- Anh thân yêu! Cho em được cầm lấy thanh kiếm của chàng một chút thôi.
- Chỉ buồn đau thôi ư? Không đâu! Đối với anh, thanh kiếm là sự nghiệp, là cuộc sống, là tất cả…..làm sao anh có thể coi mình là một Võ sĩ đạo chân chính khi thanh kiếm của anh chưa từng no say trong máu? Trời ơi! Anh chết mất! Sao thời buổi này yên bình đến thế? Sao không có kẻ cướp nào thúc giục anh xuống kiếm, không có kẻ cuồng ngông nào thách đấu với anh?
Cô gái mỉm cười đau đớn. Cô chỉ hỏi để khẳng định quyết tâm của mình thôi.
- Anh thân yêu! Cho em được cầm lấy thanh kiếm của chàng một chút thôi.
Cầm thanh kiếm đen bóng, sắc lạnh cô gái nhìn chàng bằng ánh mắt buồn thăm thẳm, rồi đột ngột đâm thẳng vào tim. Máu trào ra ướt đẫm tấm thân mảnh dẻ của nàng, nhuộm đỏ chiếc áo Kimono trắng nõn, trinh bạch. Chàng trai hốt hoảng rú lên kinh hoàng, vươn tay rút phăng thanh kiếm khỏi lồng ngực cô gái. Dưới ánh lửa bập bùng, thanh kiếm ngời sắc xanh rực rỡ, hào quang loé lên lộng lẫy lạ thường: nó đã được no mình trong máu!
Cho đến một hôm, một buổi chiều mùa đông, khi những bông tuyết đầu mùa vừa rơi, chàng trai ôm thanh kiếm đến bên mộ cô gái. Chàng thì thầm :”Tha lỗi cho anh. Anh đã hiểu ra rồi…”. Chàng bình thản cắm sâu mũi kiếm vào bụng rạch một đường mạnh mẽ và rút kiếm ra nằm gục bên cạnh mộ.
Thanh bảo kiếm cắm sâu vào mộ
đất….tuyết không ngừng rơi….đến sáng. Tuyết đã ôm trọn chàng trai và ngôi mộ
vào vòng tay của mình. Chỉ còn lại một cây hoa lạ, mơn mởn vươn lên tươi cười,
hồng thắm. Không ai biết hoa hoá thân từ thanh kiếm ấy. Người ta dặt tên hoa là
Anh đào. Hoa Anh đào có nhiều loại mọc được ở nhiều nơi. Nhưng không nơi đâu
đẹp bằng hoa được ươm mầm, và trổ bông ở vùng núi Phú sĩ.
Nhật
Bản có câu : “A flower is a cherry blossom, a person is a Samurai” (Nếu là hoa,
xin làm hoa Anh đào. Nếu là người, xin làm một Võ sĩ đạo) . Điều đó có nghĩa
là, khi một Võ sĩ đạo đối mặt với hiểm nguy, anh ta không run sợ trước cái
chết, bởi vì, giống như hoa Anh đào, anh ta sẽ tự đâm mình và gục xuống ngay
lập tức, không ngần ngại.
Nhiều người tự hỏi có phài hoa Anh đào là 1 loài hoa Tình yêu hay không?
Một Tình yêu mãnh liệt vào đạo, vào sự nghiệp Võ sĩ.Nguồn: BM Blog
Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014
Bitcoin: Công cụ làm giàu hay sáng tạo vô dụng?
Trong
một phân tích đăng tải lần trước, tôi đã giới thiệu cỗ máy vận hành của
Bitcoin, tại sao nó ra đời, và bản chất của nó là gì. Trong bài này tôi sẽ bàn
thêm về giá trị của nó đối với cá nhân và xã hội.
Hai vấn đề lớn
Có hai vấn đề hóc búa đối với giải pháp của Satoshi: Thứ nhất là các cá nhân mua máy móc thiết bị để trở thành một node để làm gì? Họ đầu tư và họ phải được nhận thứ gì đó. Các ngân hàng trong thế giới bình thường đóng vai trò trung gian để hưởng phí giao dịch. Các chủ nhân của các node cũng phải được thù lao từ khoản đầu tư họ bỏ ra.
Satoshi đã nghĩ ra cách vừa để hệ thống tự tạo ra Bitcoin mới và vừa để tạo thù lao cho những người tham gia đóng vai trò xác thực giao dịch. Họ được gọi là các “thợ đào” (miners), lý do là họ có xác thực được một block hay không cũng tựa như có trúng số hay không, hay có may mắn đào được vàng hay không. Khi các thợ đào này xác thực được một giao dịch, hệ thống sẽ tạo ra một số Bitcoin thưởng cho họ. Thí dụ, tại thời điểm khởi nguồn của Bitcoin, một block được xác thực sẽ tạo ra 50 Bitcoin cho thợ đào thành công. Vì cứ mỗi 10 phút lại có một block được xác thực, mỗi ngày hệ thống tạo ra 720 nghìn Bitcoin mới, và một năm tạo ra 2,628 triệu Bitcoin mới.
Để khống chế số Bitcoin trong hệ thống không nhiều một cách vô tội vạ, Satoshi quy định cứ 4 năm số Bitcoin mới tạo ra cho một block được xác thực thành công sẽ giảm xuống còn một nửa. Với cách này, Satoshi khống chế số Bitcoin tối đa ở mức 21 triệu Bitcoin. Hệ thống sẽ đạt được con số này vào năm … 2140.
Như vậy, câu hỏi đầu cơ bản được giải, các “thợ đào” đầu tư máy móc tham gia
xác thực các giao dịch để hưởng Bitcoin thưởng khi họ xác thực thành công một
block. Vì ngày càng nhiều người tham gia “đào” và số Bitcoin thưởng cho mỗi lần
“đào” thành công giảm dần, việc kiếm Bitcoin thưởng ngày càng khó khăn.
Về lâu dài, để duy trì được nhiệt huyết của các “thợ đào”, người làm lệnh chuyển
Bitcoin cho người khác sẽ phải trả phí giao dịch. Tuy nhiên hiện nay phí giao
dịch vẫn bằng không.
Vấn đề khó khăn thứ hai là hệ thống Bitcoin có vẻ như chỉ bảo vệ người bán chứ không bảo vệ người mua. Người bán nhận được thông tin việc chuyển tiền từ bên mua đã được xác thực, và hệ thống của Bitcoin mô tả ở trên khiến cho bên bán không sợ bị lừa. Thế nhưng còn người mua thì sao? Làm sao người mua biết được rằng sau khi mình trả tiền rồi thì hàng sẽ đến tay?
Câu trả lời là...đã nhiều người mua bị ăn quả lừa từ phía người bán. Tiền chuyển đi mà hàng không về. Để bảo vệ người mua, Bitcoin có cơ chế “tài khoản phong toả” theo đó xuất hiện một bên thứ 3 đóng vai trò kiểm chứng. Người bán chỉ nhận được Bitcoin khi bên kiểm chứng xác nhận hàng đã chuyển. Tuy nhiên, cơ chế này lại đẻ ra cái mà hệ thống Bitcoin ngay từ đầu muốn xoá bỏ… đó là bên thứ 3. Lại phải xuất hiện một bên thứ 3 đủ uy tín mới bảo vệ được quyền lợi của bên mua và bên thứ 3 này lại sẽ tính phí dịch vụ. Nếu bên thứ 3 là đồ dỏm, bên thứ 3 có thể cấu kết với bên bán để lừa bên mua.
Bởi vì có phí kiểm chứng, người mua trong các giao dịch nhỏ thường không dùng dịch vụ kiểm chứng. Vì thế vẫn thường xảy ra là họ bị bên bán lừa không giao hàng sau khi đã nhận được tiền. Cũng vì chưa có bên thứ 3 nào đủ lớn, đủ uy tín để bảo lãnh, các giao dịch mua bán sử dụng Bitcoin cho tới nay vẫn là các giao dịch có giá trị rất nhỏ, rất vặt vãnh.
Họ đã kiếm tiền từ Bitcoin như thế nào?
Hai vấn đề lớn
Có hai vấn đề hóc búa đối với giải pháp của Satoshi: Thứ nhất là các cá nhân mua máy móc thiết bị để trở thành một node để làm gì? Họ đầu tư và họ phải được nhận thứ gì đó. Các ngân hàng trong thế giới bình thường đóng vai trò trung gian để hưởng phí giao dịch. Các chủ nhân của các node cũng phải được thù lao từ khoản đầu tư họ bỏ ra.
Satoshi đã nghĩ ra cách vừa để hệ thống tự tạo ra Bitcoin mới và vừa để tạo thù lao cho những người tham gia đóng vai trò xác thực giao dịch. Họ được gọi là các “thợ đào” (miners), lý do là họ có xác thực được một block hay không cũng tựa như có trúng số hay không, hay có may mắn đào được vàng hay không. Khi các thợ đào này xác thực được một giao dịch, hệ thống sẽ tạo ra một số Bitcoin thưởng cho họ. Thí dụ, tại thời điểm khởi nguồn của Bitcoin, một block được xác thực sẽ tạo ra 50 Bitcoin cho thợ đào thành công. Vì cứ mỗi 10 phút lại có một block được xác thực, mỗi ngày hệ thống tạo ra 720 nghìn Bitcoin mới, và một năm tạo ra 2,628 triệu Bitcoin mới.
Để khống chế số Bitcoin trong hệ thống không nhiều một cách vô tội vạ, Satoshi quy định cứ 4 năm số Bitcoin mới tạo ra cho một block được xác thực thành công sẽ giảm xuống còn một nửa. Với cách này, Satoshi khống chế số Bitcoin tối đa ở mức 21 triệu Bitcoin. Hệ thống sẽ đạt được con số này vào năm … 2140.
Vấn đề khó khăn thứ hai là hệ thống Bitcoin có vẻ như chỉ bảo vệ người bán chứ không bảo vệ người mua. Người bán nhận được thông tin việc chuyển tiền từ bên mua đã được xác thực, và hệ thống của Bitcoin mô tả ở trên khiến cho bên bán không sợ bị lừa. Thế nhưng còn người mua thì sao? Làm sao người mua biết được rằng sau khi mình trả tiền rồi thì hàng sẽ đến tay?
Câu trả lời là...đã nhiều người mua bị ăn quả lừa từ phía người bán. Tiền chuyển đi mà hàng không về. Để bảo vệ người mua, Bitcoin có cơ chế “tài khoản phong toả” theo đó xuất hiện một bên thứ 3 đóng vai trò kiểm chứng. Người bán chỉ nhận được Bitcoin khi bên kiểm chứng xác nhận hàng đã chuyển. Tuy nhiên, cơ chế này lại đẻ ra cái mà hệ thống Bitcoin ngay từ đầu muốn xoá bỏ… đó là bên thứ 3. Lại phải xuất hiện một bên thứ 3 đủ uy tín mới bảo vệ được quyền lợi của bên mua và bên thứ 3 này lại sẽ tính phí dịch vụ. Nếu bên thứ 3 là đồ dỏm, bên thứ 3 có thể cấu kết với bên bán để lừa bên mua.
Bởi vì có phí kiểm chứng, người mua trong các giao dịch nhỏ thường không dùng dịch vụ kiểm chứng. Vì thế vẫn thường xảy ra là họ bị bên bán lừa không giao hàng sau khi đã nhận được tiền. Cũng vì chưa có bên thứ 3 nào đủ lớn, đủ uy tín để bảo lãnh, các giao dịch mua bán sử dụng Bitcoin cho tới nay vẫn là các giao dịch có giá trị rất nhỏ, rất vặt vãnh.
Họ đã kiếm tiền từ Bitcoin như thế nào?
Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014
Bitcoin: thông minh nhưng vô dụng?
Hầu
hết mọi người, kể cả những “kẻ thù” của Bitcoin, đều phải công nhận Bitcoin là
một sản phẩm của trí tuệ đặc biệt thông minh. Bitcoin là gì? Nói nôm na,
Bitcoin có thể hiểu là một loại tiền điện tử do một số cá nhân tạo ra, không
liên quan đến bất cứ chính phủ nào.
Trên nguyên tắc, ai nếu muốn cũng có thể tạo ra một loại tiền điện tử, vấn đề là nó có được người khác chấp nhận hay không. Trước Bitcoin cũng có nhiều loại tiền điện tử, ngay cả Facebook cũng tạo ra một loại tiền điện tử là Facebook Credits, tuy nhiên đều không thành công. Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên thành công ở góc độ nó hấp dẫn một lượng lớn số người khắp nơi trên thế giới.
Nó hơn gì các loại tiền điện tử khác? Và tại sao nó lại được coi là thông minh? Nếu xem lại khởi thuỷ của ý tưởng này, từ sách trắng của Satoshi Nakamoto (người sáng lập Bitcoin) được đưa lên mạng năm 2008, có thể thấy mục tiêu ban đầu của Satoshi không phải là tạo ra một hệ thống tiền tệ mới thay thế các hệ thống tiền tệ truyền thống (như nhiều đệ tử nhiệt thành của Bitcoin vẫn hay ca tụng). Satoshi chỉ muốn tạo ra một hệ thống thanh toán, chuyển tiền online an toàn, rẻ, và không cần đến các định chế tài chính can thiệp vào, và hướng đến các giao dịch online có giá trị nhỏ.
Đứng trên góc độ này, dễ thấy việc chuyển tiền, nhất là chuyển từ nước này sang nước khác, và giữa các hệ thống ngân hàng khác nhau, khá tốn kém. Các “bên thứ ba” như các ngân hàng, các công ty tín dụng (Visa, Master Card, American Express…) hay các công ty chuyển tiền (như Western Union) đều tính phí cao và mất nhiều thời gian. Một hệ thống như Satoshi đề xuất sẽ làm cho mức phí này giảm đến mức tối thiểu (thậm chí miễn phí) và thời gian chuyển tiền nhanh hơn rất nhiều. Vì thế, trên nguyên tắc nếu triển khai thành công thì nó là một sự đóng góp có ý nghĩa cho xã hội.
Thực ra ý tưởng của Satoshi về hệ thống thanh toán online trực tiếp (không qua các trung gian định chế tài chính) trên thực tế không cần phải tạo ra một loại tiền mới. Nó có thể vận hành với một loại tiền có sẵn (thí dụ USD). Tuy nhiên, Satoshi đã thành lập Bitcoin, và tạo ra một loại tiền mới.
Trên nguyên tắc, ai nếu muốn cũng có thể tạo ra một loại tiền điện tử, vấn đề là nó có được người khác chấp nhận hay không. Trước Bitcoin cũng có nhiều loại tiền điện tử, ngay cả Facebook cũng tạo ra một loại tiền điện tử là Facebook Credits, tuy nhiên đều không thành công. Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên thành công ở góc độ nó hấp dẫn một lượng lớn số người khắp nơi trên thế giới.
Nó hơn gì các loại tiền điện tử khác? Và tại sao nó lại được coi là thông minh? Nếu xem lại khởi thuỷ của ý tưởng này, từ sách trắng của Satoshi Nakamoto (người sáng lập Bitcoin) được đưa lên mạng năm 2008, có thể thấy mục tiêu ban đầu của Satoshi không phải là tạo ra một hệ thống tiền tệ mới thay thế các hệ thống tiền tệ truyền thống (như nhiều đệ tử nhiệt thành của Bitcoin vẫn hay ca tụng). Satoshi chỉ muốn tạo ra một hệ thống thanh toán, chuyển tiền online an toàn, rẻ, và không cần đến các định chế tài chính can thiệp vào, và hướng đến các giao dịch online có giá trị nhỏ.
Đứng trên góc độ này, dễ thấy việc chuyển tiền, nhất là chuyển từ nước này sang nước khác, và giữa các hệ thống ngân hàng khác nhau, khá tốn kém. Các “bên thứ ba” như các ngân hàng, các công ty tín dụng (Visa, Master Card, American Express…) hay các công ty chuyển tiền (như Western Union) đều tính phí cao và mất nhiều thời gian. Một hệ thống như Satoshi đề xuất sẽ làm cho mức phí này giảm đến mức tối thiểu (thậm chí miễn phí) và thời gian chuyển tiền nhanh hơn rất nhiều. Vì thế, trên nguyên tắc nếu triển khai thành công thì nó là một sự đóng góp có ý nghĩa cho xã hội.
Thực ra ý tưởng của Satoshi về hệ thống thanh toán online trực tiếp (không qua các trung gian định chế tài chính) trên thực tế không cần phải tạo ra một loại tiền mới. Nó có thể vận hành với một loại tiền có sẵn (thí dụ USD). Tuy nhiên, Satoshi đã thành lập Bitcoin, và tạo ra một loại tiền mới.
Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014
Tại sao đeo nhẫn cưới ở ngón áp út?
Bạn
đã bao giờ thắc mắc tại sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út
chưa? Người Trung Quốc có một cách giải thích rất thú vị và thuyết phục. Theo
họ, ngón tay cái tượng trưng cho cha mẹ, ngón tay trỏ tượng trưng cho
anh em, ngón giữa là chính bạn, ngón áp út tượng trưng cho người bạn đời
của bạn, và ngón út tượng trưng cho con cái của bạn.
Bây giờ bạn hãy để hai bàn tay đối diện nhau, gập ngón tay giữa lại và áp sát chúng vào nhau, đồng thời cho hai bàn tay mở ra nhưng các ngón tay còn lại chống vào nhau ở đầu mút ngón tay.
Bây giờ bạn hãy thử tách hai ngón tay cái, rồi sau đó ngón tay trỏ và ngón út rời nhau ra… (xem hình). Bạn sẽ thấy chúng tách nhau ra dễ dàng. Đó là bởi cha mẹ bạn không thể sống suốt đời với bạn. Anh em bạn cũng sẽ có gia đình riêng và sẽ rời xa bạn. Cuối cùng con cái bạn cũng vậy, chúng sẽ tạo dựng cuộc sống của riêng mình chứ không thể sống cùng bạn mãi mãi.
Thế còn ngón áp út thì sao? Bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi bạn không thể tách rời chúng ra khỏi nhau! Là vì bạn cùng người bạn đời được số phận mang đến với nhau để hòa quyện, gắn bó với nhau không thể tách rời suốt cả cuộc đời. Cho dù tất cả thế giới này bỏ hai bạn ra đi và cuộc sống của hai người có trải qua bao thăng trầm, ngọt đắng đến thế nào đi nữa.
Đó chính là lý do tại sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.
Nguồn: BM Blog
Bây giờ bạn hãy để hai bàn tay đối diện nhau, gập ngón tay giữa lại và áp sát chúng vào nhau, đồng thời cho hai bàn tay mở ra nhưng các ngón tay còn lại chống vào nhau ở đầu mút ngón tay.
Bây giờ bạn hãy thử tách hai ngón tay cái, rồi sau đó ngón tay trỏ và ngón út rời nhau ra… (xem hình). Bạn sẽ thấy chúng tách nhau ra dễ dàng. Đó là bởi cha mẹ bạn không thể sống suốt đời với bạn. Anh em bạn cũng sẽ có gia đình riêng và sẽ rời xa bạn. Cuối cùng con cái bạn cũng vậy, chúng sẽ tạo dựng cuộc sống của riêng mình chứ không thể sống cùng bạn mãi mãi.
Thế còn ngón áp út thì sao? Bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi bạn không thể tách rời chúng ra khỏi nhau! Là vì bạn cùng người bạn đời được số phận mang đến với nhau để hòa quyện, gắn bó với nhau không thể tách rời suốt cả cuộc đời. Cho dù tất cả thế giới này bỏ hai bạn ra đi và cuộc sống của hai người có trải qua bao thăng trầm, ngọt đắng đến thế nào đi nữa.
Đó chính là lý do tại sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.
Nguồn: BM Blog
Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014
Obama "mất điểm" với vợ
Trong
khi các nhà lãnh đạo thế giới quy tụ tại buổi lễ tưởng nhớ cuộc đời của người
hùng đấu tranh cho nhân quyền Nam Phi Nelson Mandela, thì cộng đồng mạng dường
như lại quan tâm hơn tới những hình chụp của Obama nữ Thủ tướng Đan Mạch Helle
Thorning-Schmidt và Thủ tướng Anh David Cameron.
Ngoài
bài phát biểu ca ngợi Nelson Mandela tại tang lễ của ông tại sân vận động ở
ngoại ô Johannesburg vào
ngày 10/12, Tổng thống Barack Obama đã giành được sự chú ý của thế giới không
chỉ một mà hai lần.
Đầu
tiên là bức ảnh ông Obama bắt tay cùng Chủ tịch Cuba Raul Castro. Rồi sau đó là
chụp ảnh đầy thân thiện cùng với nữ Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt
và Thủ tướng Anh David Cameron .
Trên
các mạng xã hội, trong khi một số cho rằng ông Obama đã có hành động chụp ảnh
không thích hợp tại tang lễ Nelson Mandela, nhiều người khác lại tập trung vào Đệ
nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, người ngồi kế bên Tổng thống Obama, đang lộ
một vẻ mặt nghiêm nghị, nếu chưa nói là khó chịu.
Trong
khi bà có vẻ như đang tập trung về hướng sân khấu, thì các trang mạng lại tập
trung vào ánh nhìn không tỏ chút quan tâm nào so với 3 vị lãnh đạo Anh, Mỹ, Đan
Mạch đang vui vẻ cười tươi kế bên bà.
Tờ National
Post của Canada
dẫn lời nhà hài kịch Rob Delaney gọi loạt ảnh chụp Obama vui vẻ bên cạnh nữ Thủ
tướng Đan Mạch là “hài kịch 3 bên hay nhất lịch sử”.
Các
bức ảnh sau đó cho thấy ông bà Obama đã đổi chỗ ngồi, với Đệ nhất phu nhân Mỹ
ngồi kế bên nữ Thủ tướng Đan Mạch, và Tổng thống Obama nhìn về phía trước, vẻ
mặt buồn rười rượi. Tổng thống Mỹ đứng dậy rời đi, và khi đó có thể thấy bà
Michelle Obama chuyện trò cùng bà Thorning-Schmidt.
Một
dòng tít trên trang buôn chuyện Gawker còn cả gan viết: “Obama trở về
“chuồng” sau khi chụp ảnh quá thân thiết với Thủ tướng Đan Mạch và đính kèm bài
viết với hình ảnh. Có độc giả đã tự hỏi rằng: “Liệu đây có phải là ảnh quan
trọng nhất năm 2013?”
Bà
Thorning-Schmidt, 46 tuổi, là Thủ tướng Đan Mạch mới được hơn 2 năm và đã kết
hôn, có 2 con tuổi chừng ngang với tuổi 2 cô con gái của ông bà Obama.
Thorning-Schmidt và Obama đã chính thức gặp nhau trước đây ít nhất 2 lần và lần
gần nhất là vào tháng 9 ở Stockholm.
Bà Thorning-Schmidt cũng đã viếng thăm Nhà Trắng hồi tháng 2 khi bà cùng ông
Obama thảo luận về chính sách kinh tế và tình hình ở Syria.
Nguồn: BM Blog
Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013
Cách mạng Nga 1917 qua ảnh tư liệu
Một
dự án với mục đích truyền bá kỹ thuật nhiếp ảnh và đặc biệt là trong phòng tối
khi tráng và rửa phim, trước khi có ảnh kỹ thuật số được Anton Orlov thực hiện
mang tên ‘The Photo Palace Bus’, từ San Diego, Hoa Kỳ. Ảnh: Rahill và ba trẻ em
Nga tại một ngôi làng nhỏ.
Dự
án nhằm truyền bá kiến thức liên quan tới lịch sử kỹ thuật nhiếp ảnh qua các
triển lãm trên thế giới. Qua dự án này năm 2005 ông đã phát hiện một bộ sưu tập
ảnh quý giá về Cách mạng 1917 tại Nga. Ảnh: Thành viên YMCA mua vui cho người đi
tàu.
Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013
Người Việt - Người Nhật.
Rất nhiều người Việt nam gán cho người Nhật một câu so sánh giữa người Nhật và người Việt mà chính tôi dù quen biết khá nhiều người Nhật chưa bao giờ nghe họ nói: "Một người Việt hơn một người Nhật, nhưng ba người Việt nam hợp lại thua ba người Nhật". Câu nói đó có vẻ như một nhận xét khiêm nhường, nhìn nhận sự thua kém về khả năng làm việc tập thể của người Việt,nhìn nhận khuyết điềm chính của người Việt là thiếu đoàn kết. Tuy vậy trong cách nói vẫn có sự thỏa mãn : "Một người Việt hơn một người Nhật", vế đầu này có vẻ được nhấn mạnh hơn vế sau.
Nếu quả thực người Nhật nào đã có nói câu đó thì nó cũng chỉ là một câu khẳng định sự hơn hẳn của dân tộc Nhật, nó phải được hiểu là: "Ngay cả nếu một người Việt nam có hơn một người Nhật đi nữa, thì ba người Việt nam hợp lại vẫn thua ba người Nhật". Nói một cách khác, sự thua kém của dân tộc Việt nam so với dân tộc Nhật là tuyệt vọng, hết thuốc chữa. Còn một người Việt nam có hơn một người Nhật hay không lại là một vấn đề khác. Tôi tin là không, theo nhưng kinh nghiệm sống.
Lúc còn đi học và ở cư xá đại học Paris, tôi đã có dịp làm quen với nhiều bạn Nhật.
Trước hết họ là những người đáng tin. Họ hứa điều gì, họ làm hết sức để giữ lời hứa, rủi làm không xong họ khiêm tốn và thành thực nhận lỗi, không viện dẫn một lý do nào cả. Thứ hai là họ thực sự chuyên cần, làm cái gì đều làm đến nơi đến chốn, học cái gì đều cố gắng học cho hiểu thật tường tận, không như người mình chỉ làm cho xong, học tắt, học tủ đẻ thi đậu, bất chấp có thực sự hiểu hay không. Người Nhật hiểu biết một cách chắc chắn, vì họ học đễ lấy kiến thức, nhưng thi có thể thua người Việt vì người Việt học để đi thi lấy bằng. Bằng cấp của người Nhật có thể thấp hơn bằng cấp của người Việt mà sự hiểu biết của họ vẫn hơn. Tôi có được đọc một luận án của một sinh viên Nhật về xã hội Việt nam dưới thời Tự Đức. Anh ta dày công sưu tập tài liệu, suy nghĩ chín chắn và nhận định rất chính xác. ít có một công trình biên khảo nào của người Việt về nước Việt có giá trị như thế, nhưng luận án của anh chỉ là một luận án tiến sĩ đệ tam cấp, nghĩa là một bằng cấp tiến sĩ thấp nhất trong thứ bậc các bằng tiến sĩ, và anh ta ghi rõ như vậy trong luận án. Dầu vậy, luận án của anh ta được đánh giá cao, và được một nhà xuất bản Pháp in, được quần chúng Pháp đọc, trong khi nhiều luận án tiến sĩ quốc gia, cấp tiến sĩ cao nhất, của người Việt về nước Việt không được như vậy.
Người Nhật rất yêu nước, và vì yêu nước họ học hỏi rất kỹ về những khả năng của đất nước họ. Các bạn Nhật của tôi thường nói: Nước Nhật chúng tôi kẹt lắm, đất hẹp, người đông, tài nguyên thiên nhiên không có, con người lại không thông minh, chúng tôi cố gắng làm cũng không thể bằng được các nước khác . Nhờ sự lo âu thường trực đó mà họ đã xây dựng ra cường quốc số một tại châu á, và trên nhiều địa hạt cũng số một trên thế giới. Họ không tự hào là có giang sơn gấm vóc, dân tộc tinh anh.
Nhưng trên thực tế họ rất thông minh. Tôi đã đọc trên tuần báo Newsweek, một bài so sánh hệ số thông minh (I.Q.) của các dân tộc, và thấy người Nhật đứng đầu khá xa. Tuy vậy tôi chưa hề gặp một người Nhật nào tự hào dân tộc họ là thông minh. Thì ra họ vừa thông minh vừa khiêm tốn. Sự khiêm lốn đó tôi đã thấy ngay trong các bạn Nhật của tôi.
Trong cư xá đại học tôi có một cô bạn người Nhật là Ichiko học về hội họa và điêu khắc. Thân nhau rồi, Ichiko rủ tôi về phòng và cho tôi xem các tác phẩm của cô, con mắt mỹ thuật kém cỏi của tôi cũng phải bắt buộc tôi nhìn nhận đó là những tác phẩm rất hay. Tôi rủ một người bạn Pháp mê hội họa và điêu khắc tới xem, ra về anh ta tấm tắc khen hay. Thế nhưng khi tôi bảo Ichiko nên làm triển lãm thì cô dẫy nẩy từ chối, bảo rằng mình còn dở quá. Dầu vậy, Ichiko có lý do để tin mình không dở, cô đã được giải nhất về điêu khắc trong một cuộc triển lãm của Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật.
Người Việt nam, nhất là đám sinh viên Việt nam tại Paris chúng tôi, thường hay chê người Nhật là kém về ngôn ngữ. Quả thật họ nói tiếng Pháp rất dở. Ông thày dạy võ của tôi chẳng hạn, sang Pháp đã mười mấy năm mà tiếng Pháp chẳng ra đâu vào đâu cả. Ông nói những tiếng thật tức cười như levez pieds (nhắc chân lên), baissez bras. Nhưng khi tới thăm ông, tôi gặp ông đang đọc một cuốn sách tiếng Nhật, hỏi ra thì được biết thú tiêu khiền chính của ông là đọc sách tiếng Nhật. Nhìn cách bố trí căn phòng có thể thấy ngay là ông chuẩn bị rất chu đáo đẻ tận hưởng thú đọc sách. Ông có cả một cái bàn thấp để ngòi xếp bằng đọc sách, trên bàn là một cái giá sách nghiêng do ông đóng lấy. Cách sắp xếp trong phòng rõ ràng là để có thể đọc sách trong những điều kiện tốt nhất. Các bạn Nhật của tôi đâu nói tiếng Pháp kém cả, nhưng bù lại họ nói rất dề hiểu, bởi vì họ hiểu rõ những gì họ nói và khi không hiểu họ nói rõ ràng không hiểu chỗ nào. Dần dần tôi hiểu rằng họ không nói giỏi tiếng Pháp là vì họ chú trọng học lấy kiến thức và vì họ coi trọng văn hóa của họ. Là một dân tộc lớn, họ cho học tiếng mẹ đẻ là quan trọng hơn cả, họ học hỏi tiếng nước ngoài như một phương tiện đễ hiểu và học hỏi người khác. Người Nhật chác chắn không phải là một dân tộc có biệt tài về hùng biện, nhưng tôi phải thú nhận họ diễn tả rõ ràng và mạch lạc hơn người Việt. Người Việt là một trong những dân tộc dở về truyền thông nhất, điêu này tôi sẽ có dịp đề cập đến.
Nhưng hãy trở lại với người Việt mình. Nếu ngay cả lấy ba người Việt có khả năng hơn ba người Nhật mà kết quả cũng chỉ là để tạo ra một nhóm ba người dở hơn nhóm của ba người Nhật kia thì chắc chắn là người Việt mình không có khả năng làm việc chung. Mà đã không cố khả năng làm việc chung được thì không thể nói là mình hay được bởi vì khả năng quan trọng nhất, khó khăn nhất chính là khả năng làm việc chung. Nó đòi hỏi trước hết sự lương thiện, bơi vì một tập hợp của chung con người chơi gian, chơi xấu, chơi gác nhau không thể kéo dài. Nó cũng đòi hỏi vô số đức tính khác : nhạy cảm, biết lắng nghe, biết truyền đạt ý kiến, có ý kiến hay, đủ bao dung để hiểu cái lý của người khác và nhất là đủ thông minh đễ thấy sự cần thiết của tổ chức và để thích ứng quyền lợi của mình với quyền lợi của tổ chức. Nếu con người chỉ sống và làm việc một mình thôi thì sự hay dở có lẽ không đặt ra, mình làm mình hưởng, mình làm mình biết, làm sao đánh giá được hay, dở? Cái trí thông minh lớn nhất chính là khả năng làm việc chung. Đã không biết làm việc trong khuôn khổ một tổ chức thì không thể nói là mình thông minh.
~ Trích "Tổ Quốc Ăn Năn", Nguyễn Gia Kiểng
Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013
Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013
Áo dài Việt Nam trong truyện tranh Nhật Bản
Nhật Bản Today - Các họa sỹ Nhật đã đưa áo dài truyền thống Việt Nam vào truyện tranh Manga và hoạt hình.
Manga/Anime Nhật Bản không còn xa lạ đối với người Việt Nam. Cuộc sống đa dạng được tái hiện dưới những nét vẽ ngộ nghĩnh, độc đáo đã làm mê hoặc hàng triệu người trên thế giới. Đây được xem như là một cách PR khôn ngoan của nước Nhật khi mang văn hóa Nhật, con người Nhật đến gần hơn với bạn bè thế giới.
Đa phần manga/anime Nhật tập trung phác họa đất nước của họ, nhưng ít ai biết rằng, Việt Nam cũng được các họa sĩ Nhật lấy làm cảm hứng sáng tác. Thậm chí, hình ảnh Việt Nam được thể hiện theo phong cách Nhật Bản khiến không ít người Việt phải ngỡ ngàng bởi sự mới lạ và độc đáo.
Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013
Nhân Ngày khai giảng: Hãnh diện về 8 người Việt hải ngoại...
Phó Thủ Tướng Đức: Philipp Roesler
Philipp Roesler 38 tuổi, sinh tại Khánh Hưng (tỉnh Ba Xuyên - nay là Sóc Trăng). Khi được 9 tháng tuổi, cậu bé mồ côi người Việt này được một cặp vợ chồng người Đức nhận làm con nuôi và đưa sang Đức. Năm 4 tuổi, bố mẹ nuôi của ông ly dị và ông được cha là một sĩ quan quân đội nuôi dưỡng. Ông kết hôn với vợ là Wiebke là bác sĩ, 31 tuổi và có hai con gái Grietje và Gesche, sinh đôi vào năm 2008.
Philipp
Roesler đã trở thành người gốc Việt thành đạt nhất thế giới khi nắm giữ cương
vị Chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (FDP) - đảng trong
liên minh cầm quyền của nữ Thủ tướng Angela Merkel.
Năm 2000, Rösler trở thành thư ký của FDP tại tiểu bang Niedersachsen.
Tháng 4 năm 2008, Rösler chính thức trở thành chủ tịch FDP tại Niedersachsen.
Tháng 6.2007, tại hội nghị bên liên bang đảng FDP, Rösler được tái bầu làm thành viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Năm 2000, Rösler trở thành thư ký của FDP tại tiểu bang Niedersachsen.
Tháng 4 năm 2008, Rösler chính thức trở thành chủ tịch FDP tại Niedersachsen.
Tháng 6.2007, tại hội nghị bên liên bang đảng FDP, Rösler được tái bầu làm thành viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Ngày
8.10.2009, ông trở thành Bộ trưởng liên bang trẻ nhất nước Đức và cũng như là
người gốc Việt đầu tiên làm bộ trưởng tại một quốc gia Châu Âu.
Ngày 13.5.2011, ông Philipp Rösler đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (FDP) đồng thời giữ chức Phó thủ tướng của đất nước này.
Ngày 13.5.2011, ông Philipp Rösler đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (FDP) đồng thời giữ chức Phó thủ tướng của đất nước này.
Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013
Độc đáo nghệ thuật viết thư tranh etegami Nhật Bản
Etegami là một loại hình nghệ thuật lạ chỉ có tại Nhật Bản và đang được phổ biến rộng rãi.
Etegami là nghệ thuật dân gian của Nhật Bản, thường bao gồm một bức
tranh vẽ tay cùng vài lời nhắn nhủ gửi cho những người thân, bạn bè. Vì
vậy, chúng còn được gọi là thư tranh.
Khái niệm về thư đi kèm tranh đã ra đời từ lâu, nhưng phải đến năm
1970, với sự quảng bá của họa sĩ Koike Kunio, nó mới được nhiều người
biết đến rộng rãi. Ngày nay, Koike chính là chủ tịch của hiệp hội
Etegami hiện đại. Cũng chính ông đã đặt ra châm ngôn cho bộ môn thư
tranh này, đó là: “Heta de ii, heta ga ii”, tạm dịch là: “Vụng về vẫn
rất đẹp”, ý chỉ những bức tranh do những người không chuyên vẽ vẫn rất
dễ đi vào lòng người.
Được cổ vũ bởi khẩu hiệu này, ngày càng nhiều người, già cũng như
trẻ tham gia vào hoạt động viết thư kèm tranh như một hoạt động thư giãn
lúc nghỉ ngơi. Các lớp dạy vẽ etegami cũng mọc lên khắp nơi.
Có rất ít quy luật liên quan đến etegami. Các dụng cụ thường được
sử dụng là chổi vẽ, mực sumi, màu gansai và một giấy Nhật làm như dạng
bưu thiếp. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể dùng màu vẽ thông thường.
Bạn chỉ việc vẽ tất cả những gì bạn thích và cảm nhận của bạn về nó
để gửi cho những người thân yêu. Chẳng hạn khi bạn ăn một bát mỳ ngon,
bạn có thể vẽ lại bát mỳ đó với những dòng cảm xúc về nó gửi cho bạn bè
mình.
Ở một số thành phố tại Nhật, có cả bảo tàng trưng bày các bức
etegami qua nhiều năm tháng. Nhiều người gặp hoàn cảnh đau buồn cũng
thường gửi etegami tới đây, như một cách an ủi tinh thần, dù không mong
được hồi đáp.
Ở một số thành phố tại Nhật, có cả bảo tàng trưng bày các bức
etegami qua nhiều năm tháng. Nhiều người gặp hoàn cảnh đau buồn cũng
thường gửi etegami tới đây, như một cách an ủi tinh thần, dù không mong
được hồi đáp.
Nguồn: Hoa Sen
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)















