Hiển thị các bài đăng có nhãn Cuộc sống quanh ta. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cuộc sống quanh ta. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Nói với con

Còn năm nữa là con vào lớp 1. Ba đã thăm dò mọi người thì tầm này con đã phải đi học thêm để thuộc mặt chữ và số. Ba cũng nhớ lại cái thời của ba, lúc học lớp một. Nói là nhớ nhưng thực ra ba chẳng nhớ được cái quái gì! Cả cái lớp một của ba chỉ đọng lại là cảnh ông nội con thắp đèn bằng đất đèn cho ba tập viết. Cái bàn học là hộp quân dụng màu xanh, to hơn quyển vở một chút, được đặt ở giữa nhà.

Hồi nhỏ ba cũng ham chơi và chểnh mảng chuyện học hành, giống con bây giờ. Vì vậy, ba phải nói với con. Hết năm nay, con sẽ bước vào giai đoạn cực kỳ kinh khủng. Ba nghĩ thế… Các cô giáo sẽ cho con các câu hỏi đánh đố về tình huống ứng xử hay câu chữ. Điều này sẽ gây khó dễ cho con. Bởi con giống ba, vừa tồ vừa ngố. Bài thi toán sẽ kết hợp các kiến thức tiếng việt trong câu hỏi. Và ngược lại, bài thi tiếng việt sẽ bắt con viết số 10 thành (mười). Các môn con sắp học sẽ kết hợp các kỹ năng về IQ, EQ và linh tinh các chữ Q khác mà đến ba cũng loạn.

Thế hệ của ba bị áp lực bởi các kỳ thi, bởi bằng cấp. Trong hiệu sách đầy rẫy sách làm giàu, sách dạy thành công và trên mạng thì bạt ngàn các tâm gương thành đạt. Suy cho cùng, thi cử và bằng cấp mà các kiến thức, kỹ năng không thấm vào người thì cũng tốn công. Ai đọc sách hay học tập các tâm gương mà thành đạt thì xã hội sẽ thành thiên đường và người người giống nhau như rô bốt.

Lúc còn thanh niên, ba cũng chẳng khác mấy thằng tỉ phú hồi trẻ. Nào là chịu khó va chạm, nào là lăn lộn. Nào là ban ngày thì cày cuốc mà tối tối đọc sách làm giàu. Vậy mà, đến giờ ba vẫn cày cuốc và lăn lộn còn sách làm giàu thì ba vất đi từ hồi nảo hồi nào. Đương nhiên, cái mơ ước là tỉ phú vẫn chưa đến.

Ba nghĩ, thành công là những gì đang có. Như là, tối tối ba con mình xem mèo orggy và chiều chiều hai ba con ra hồ chém gió. Hay là, thi thoảng mẹ mắng con vì tranh đồ của em và càu nhàu với ba chuyện nhậu nhẹt về khuya.

Bởi vậy, con hãy cứ là con. Tuổi của con là phải được vui chơi, hát hò, vẽ vời, xem phim hoạt hình hay làm những gì con thích. Ba nghĩ những thứ ấy sẽ ngấm vào con tốt hơn.

Còn con chữ và con số, để sang năm ba con mình tính tiếp.

Nguồn: cobosg.wordpress.com


Đọc thêm: http://dantri.com.vn/suc-khoe/tre-vao-lop-1-bi-tam-than-oan-613636.htm

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Nhật Bản khác ta những gì?

Nước ta có hơn 90 triệu người, đứng thứ 13 trong 200 nước trên thế giới, nếu kể cả Việt kiều là trên 94 triệu người. Như vậy chắc chắn không phải là nước nhỏ.

Chúng ta có một lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đã đánh bại chiến tranh xâm lược của hầu hết các cường quốc trên thế giới. Chắc chắn không phải là nước yếu. Thế hệ trẻ Việt Nam vứt vào môi trường Đại học nào ở nước ngoài đều học giỏi và rất nhiều người gốc Việt đang giữ các trọng trách tại các Trung tâm khoa học và công nghệ tiên tiến ở các nước phát triển . Chắc chắn trí tuệ dân mình chẳng chịu thua ai khi có điều kiện phát huy.


Nhưng chúng ta là nước nghèo và kém phát triển so với rất nhiều nước trên thế giới. GDP/PPP bình quân đầu người chỉ được có 1168 USD (2010). Mỗi năm hiện nay bình quân còn phải trả nợ nhiều tỷ USD và càng ngày càng nhiều hơn nữa (!)

Do điều kiện công tác tôi có nhiều dịp sang Nhật Bản và lần nào tôi cũng không thể không tự hỏi: Vì sao nước Nhật có thể phát triển nhanh đến như vậy ?

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Chuyện học của 'người phi thường' Nguyễn Ngọc Ký

Cái tên Nguyễn Ngọc Ký đã trở thành điển hình cho tấm gương vượt khó không chỉ cho ngành giáo dục từ những năm 60-70 ở miền Bắc mà đã trở thành “thương hiệu” vượt qua nghịch cảnh mọi lúc, mọi nơi khắp cả nước ta. Thậm chí, trên thế giới, cái tên Nguyễn Ngọc Ký không phải xa lạ bên cạnh những tấm gương phi thường như nhà vật lý người Mỹ Stephan Hawking

Thầy Ký tâm sự: Tôi còn nhớ như in buổi sáng thức dậy sau cơn bạo bệnh.
Năm ấy 4 tuổi, tôi bước ra sân. Mẹ tôi đưa quả cam, tôi đưa tay cầm nhưng lạ quá, cánh tay tôi không cử động được.

Tôi cố nhấc bàn tay lấy quả cam nhưng cánh tay tôi không chịu nghe lời tôi, tôi cố mấy nó cũng buông thõng, lủng lẳng.
Từ cậu bé Nguyễn Ngọc Ký ngày nào vượt lên số phận
Tôi òa khóc, mẹ tôi ôm chầm lấy tôi. Sau này tôi mới biết, mẹ tôi còn khóc nhiều hơn tôi.
Nhiều lúc tôi phát hiện mẹ khóc, thấy tôi, mẹ vội lau nước mắt, ôm chặt tôi vào lòng. Mắt mẹ đỏ hoe.
Có lần, mẹ không kiềm chế, khóc nức nở: “Con ơi, mai kia bố mẹ mất con làm gì để sống đây hả con?”.

Nước mắt của mẹ rơi xuống vai tôi. Tôi nghẹn ngào khóc theo, định đưa tay ôm chặt mẹ mà không được, cánh tay mềm nhũn cứ thõng xuống.

Mẹ cầm và ôm cánh tay tôi: “Trời ơi, sao cánh tay con tôi ra nông nỗi thế này hả trời? Nếu tôi có tội, hãy bắt tôi chịu, cho con tôi lành lặn cánh tay, để tôi chịu liệt cho!”.

Lúc ấy, tôi thèm ôm lấy mẹ như trước kia vô cùng, hay nắm lấy tay mẹ cũng được. Nhưng cánh tay nào có hiểu cho lòng tôi. Bất lực, tôi dụi đầu vào lòng mẹ, nước mắt mẹ ướt đẫm tóc tôi. Mẹ con tôi khóc rất lâu.
Tối hôm đó, trong bữa cơm mẹ nói: “Tôi sẽ để mấy sào ruộng cho chị cả, sau này chị làm và nuôi em. Mai mốt chị có chồng, nhớ luôn quan tâm đến em nhé”. 

…đến thầy giáo, nhà văn, nhà tư vấn Nguyễn Ngọc Ký hiện nay là cả một quá trình nỗ lực vượt lên chính mình.
Gần nhà có ông thầy chấm tử vi, ông đến xem cho tôi và bảo với mẹ tôi: “Thằng Ký bị liệt 2 tay nhưng nó sẽ nên người, sau này nó sẽ có nhà to hơn nhà bà!”.

Mẹ tôi: “Ôi giời ơi, người ta lành lặn, chưa biết ra sao, huống chi em nó bị liệt mất 2 tay. Tôi chỉ mong chị nó cưu mang , thương em, đùm bọc cho em sau khi tôi mất!”.

Thầy tử vi: “Ấy, vậy mà sau này nó giúp chị nó đấy!”. Ai nghe cũng cười vì cứ nghĩ ông thầy an ủi, động viên tôi và mẹ tôi….

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Cuộc sống ở xứ sở hoa Anh đào

Viết bài này, tôi không hề có ý định nói về cuộc sống của người Việt Nam nói chung tại Nhật. Tôi chỉ nêu nhận xét chủ quan của riêng tôi đối với những điều tai nghe mắt thấy tác động trực tiếp đến cuộc sống của cá nhân và gia đình tôi tại Tokyo. Vì thế nếu các ý kiến của tôi khiến một số quý vị không đồng tình, mong các quý vị bỏ quá.

Trước khi tới xứ sở của hoa anh đào, tôi đã sống 18 năm thời niên thiếu của mình rồi sau này làm việc vài năm tại Việt Nam, 11 năm tại Liên xô cũ, một thời gian tại châu Âu, và thăm một số trường đại học tại Hoa kỳ. Cuộc sống ở nhiều nước đã giúp tôi kiểm chứng trong một chừng mực nhất định độ tin cậy của câu ngạn ngữ tôi thường nghe thời còn là sinh viên tại Nga :

Ba năm đi Pháp bằng một giáp đi Nga.
Năm năm ở Tây bằng một giây ở Nhật.

Theo tôi, cái “may mắn” lớn nhất của thần dân xứ Phù Tang có lẽ là nước Nhật đã thua trong Đại chiến thứ Hai. Về mặt tâm lý, thất bại đó khiến người Nhật cảm thấy nhục nhã, và quyết tâm đưa dân tộc mình vươn lên về mọi mặt để “rửa hận”. Thất bại đó cũng khiến dân tộc Nhật trở nên khiêm tốn, nhún nhường hơn trong giao tiếp vì có lẽ họ không có “chiến thắng oanh liệt” nào để họ có thể “vênh váo” với thế giới, và quá khứ thê thảm của Đệ Nhị Thế Chiến không để lại gì để họ có thể trở thành “ăn mày dĩ vãng” . Về chính trị, thất bại đó khiến nước Nhật ngay sau chiến tranh “bị” đặt dưới sự kiểm soát cuả Hoa kỳ. Từ đó Nhật bản được Hoa kỳ giúp đỡ về mọi mặt và trở thành đồng minh chặt chẽ của Hoa kỳ. Bản Hiến pháp của Nhật sau Đại chiến thứ Hai là do người Mỹ viết năm 1946 . Đó là một bản hiến pháp hết sức dân chủ. Người Nhật, từ ông thủ tướng (và gia đình, họ hàng ông ta) đến cậu học sinh tiểu học, tất cả đều rất tôn trọng pháp luật và thực hiện đúng Hiến pháp. Đó là điều mấu chốt đưa đến những ưu điểm dưới đây. 

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Cuộc sống đời thường của Tokyo qua ống kính của David Filippini

Nhiếp ảnh gia David Filippini người Italia trong thời gian dài sống ở thủ đô Nhật Bản. Trong thời gian này ông đã thực hiện hàng nghìn bức ảnh trên khắp đất nước. Tuy nhiên loạt ảnh đen-trắng làm chúng tôi thích thú hơn cả. Nguồn: Kichbu Blog.

 

Giới thiệu một Tokyo hiện đại qua những bức ảnh đen trắng, David Filippini đã tài tình chuyển tải tất cả những đặc tính cơ bản nhất của cuộc sống đời thường của đất nước châu Á này. Theo ý kiến chủ quan của chúng tôi, mặc dù tái hiện rõ ràng sinh hoạt đường phố của Tokyo, trong các tác phẩm của David Filippini nhiều chất nghệ thuật hơn là thời sự đặc trưng cho thể loại này.

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Mùa thi của cha


Mùa thi, cha đạp xe từ Long An đưa con lên thành phố dự thi, cha ngày càng già yếu nên có đoạn con gái phải làm.. tài, chở ngược lại cha.

Mùa thi, cha đã ngất xỉu ngay tại chỗ khi thấy đứa con gái yêu thương của mình chưa kịp bước vào phòng thi đã phải nằm viện vì căn bệnh quái ác từ trên trời rơi xuống: vỡ phình dị dạng mạch máu não.

Rồi một người cha, khi mất 5 triệu đồng (số tiền mà ông dành dụm sau nhiều năm lao động để đưa con đi thi) đã .. phát điên. Trong cơn hoảng loạn ấy, ông ôm chặt con của mình suốt đêm, miệng lảm nhảm với lo sợ con mình sẽ bị người khác làm hại..

Con thi cha cũng đi thi, thế nhưng cuộc thi của cha lại dài hơn của con nhiều. Thậm chí đến ngày thi cũng là ngày của cha phải đối mặt với một điều quan trọng nhất – nhưng cũng giản dị nhất: mong sao con mình thi đậu để sau này không khổ như mình.

Một bạn trẻ viết trên Facebook của mình rằng: “Đến trường thi, tôi không dám gọi xe ôm vì ở đó có quá nhiều người cha đưa con đi thi”.

Ở mùa thi này khi đi ngang qua các hội đồng thi, bạn sẽ thấy có rất nhiều “người cha mang dáng dấp xe ôm” như thế.

Ảnh: Internet

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Ngày 4-7: Giới trẻ người Mỹ gốc Á ngày nay tại Hoa Kỳ

Nhà xã hội học Oliver Wang gọi những người Mỹ gốc Á lớn lên ở Hoa Kỳ là 'Thế hệ boba'
LOS ANGELES — Những người Mỹ gốc Á lớn lên ở Hoa Kỳ, nhất là ở miền nam California, có một kinh nghiệm rất khác so với bạn đồng trang lứa cách đây 20 đến 30 năm. Càng ngày họ càng tự hào là người Châu Á, và một bản sắc văn hóa độc đáo đã đem lại cảm tưởng rất “hợp thời trang” là người Châu Á ở Hoa Kỳ. Từ các khu ngoại ô nơi dân số phần lớn là Á Châu ở phía đông thành phố Los Angeles, thông tín viên VOA Elizabeth Lee ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây.

Vào bất kỳ một buổi chiều tối nào, sau 9 giờ, sinh viên đại học và những người có ngành nghề chuyên môn đều đến chật quán Factory Tea. Ðây giống như một phòng khách hơn, đầy các ghế bành thoải mái và ánh sáng êm dịu. Nhưng quán này không phục vụ rượu mạnh. Chỉ có trà, ngọt, thường uống với nước đá, sữa và một thứ nhập khẩu từ Ðài Loan, những viên bột sắn lớn và dai gọi là boba.

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Điều kỳ diệu


Whit là một thuật sĩ, anh ta làm thuê trong một nhà hàng ở Los Angeles, ở đó mỗi tối khi khách ăn, anh giúp vui bằng những màn ảo thuật nho nhỏ của mình. Vào một buổi tối nọ, anh ta ngồi xuống cạnh một gia đình nọ, sau khi đã tự giới thiệu về mình, Whit lấy ra một bộ bài và bắt đầu biểu diễn. Anh yêu cầu co gái trẻ ngồi cạnh mình hãy chọn ra một lá bài. Cha cô ta bảo với Whit rằng Wendy bị mù.

“Không sao – anh trả lời – nếu là như vậy tôi muốn chơi một trò khác”. Quay sang cô gái, Whit nói: “Whendy, cô có thể gíup tôi trong trò chơi này không?”.

Một chút do dự, cô gái nhún vai và trả lời: “Vâng”.

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Trẻ con ngày ấy và bây giờ...

 
Trẻ con ngày ấy có ít môn
Chạy nhảy chơi đùa trông rất khôn
Bây giờ tự kỷ ngồi một xó
Miết miết cười cười với ai phôn 

Bố mẹ hay khoe con thông minh
Mở ai phôn ra chơi rất kinh
Ngồi xó ngoan ngoãn chơi cả buổi
Không chạy khắp nhà nghịch linh tinh

Bố mẹ vừa nhàn vừa thấy hay
Đưa con điện thoại là rảnh tay
Kệ xừ nó ngồi chơi một xó
Bố mẹ thảnh thơi suốt cả ngày

Rồi một ngày kia chả hiểu sao
Con mình ngày trước khôn biết bao
Chào hỏi chơi đùa vui hiếu động
Giờ cứ ngơ ngáo như thằng "ĐAO"

Chung quy cũng bởi bố mẹ thôi
Vứt con điện thoại kệ nó chơi
Nó giỏi công nghệ - còn mình rảnh
Đến khi nó đụt - muộn mất rồi !!!
 
Nguồn: Facebook

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

20 tuổi, 700 USD và đi khắp thế gian

20 tuổi, trong lúc bạn bè đang mải mê với sự học ở một trường đại học hay cao đẳng nào đó, Nguyễn Thị Khánh Huyền hay Huyền Chip (Sinh 1990) một mình xách ba lô lên vai và đi vòng quanh thế giới. Sự đi của Huyền không bởi một mục đích xa xôi nào, chỉ đơn giản "đi vì muốn đi mà thôi".



Huyền ở lễ hội Holy tại Nepal. Cô đã có thời gian sống ở đây ba tháng.


Xách ba lô lên và đi
Cô gái 22 tuổi nhớ lại quãng thời gian trước khi chuyến đi vòng quanh thế giới bắt đầu " 20 tuổi, khi đang làm việc ở Malaysia, công việc, đồng nghiệp, môi trường làm việc, tất cả đều rất tốt, nhưng tôi nhận thấy cuộc sống của mình như đang đi vào đường không lối ra. Nếu cứ làm và chờ đợi được tăng lương, thăng chức thì rồi cũng sẽ đến lúc con người ta già và chết. Tôi muốn đi để biết được thực sự mình muốn gì cho cuộc sống này. 20 tuổi, khi ấy tôi chỉ như một đứa trẻ, nói với mẹ rằng con muốn đi vòng quanh thế giới, thế là đi."



Huyền trước kim tự tháp Khafre, Cairo, Ai Cập.


Và Huyền đi thật, chỉ với 700 USD trong túi. Sau cái tặc lưỡi "đi bừa đi", đôi chân đã đưa Huyền tới 25 quốc gia, trái tim níu cô ở lại với Ấn Độ suốt bốn tháng, trải qua ba tháng khác tại Nepal, cũng như sống cuộc sống thường nhật suốt ba tháng khác tại Israel.

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Đất Nước Cần… Ta Ba Lô

T/S Alan Phan
15 May 2013

“Tôi không biết những gì sẽ chờ đợi ở cuối đường, nhưng tôi sẽ đến với nụ cười trên môi” Herman Melville (Moby-Dick)

Phải ra khỏi thiên đường
Trong những chuyến du hành liên lục địa, du khách người Úc chiếm số khá đông so với dân số khiêm tốn của xứ này, khoảng 23 triệu. Tôi tìm ra nguyên nhân khi qua Úc học hậu đại học vào năm 2002. Tại Tweed Heads và Coolangatta nơi trường Southern Cross tọa lạc, tôi tìm thấy một thiên đường tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban phúc và con người đã trân trọng. Biển xanh trong ngây ngất, không khí không một hạt bụi, khí hậu ấm áp, cảnh quan và kiến trúc hài hòa, không nhiều chênh lệch giữa giàu nghèo dù mức sống cao, tốn kém. Tuy nhiên, mỗi tuần, tôi háo hức chờ đến Thứ Sáu để bay về Hồng Kông..vì thiên đường Úc buồn không thể tả.


Có lẽ vì vậy, người Úc nào, dù già trẻ lớn bé, nam nữ hay đồng tính, đều thích du lịch thế giới mỗi khi có dịp, hay tìm một việc làm, một cô vợ hay một tấm chồng…ở một nơi nào khác. Họ sẵn sàng ra biển lớn để tìm cảm giác lạ, kiến thức mở, kinh nghiệm mới cho cuộc sống hay sự nghiệp của mình. Với tư duy này, có thể nói người Úc có chỉ số IQ hay EQ hay AQ rất tốt.
Nếu so sánh, tôi nghĩ sự sáng tạo trong nền kinh tế IT của 23 triệu dân Úc chắc phải hơn những thành quả thu nhặt của 1.2 tỷ dân Trung Quốc. Chỉ nhìn sĩ số sinh viên Tàu tại các đại học Úc chúng ta có thể mường tượng một nghịch lý nào đó về “sự thông minh của đám đông”. Nếu người Tàu hãnh diện về 5 ngàn năm văn hóa, họ sẽ nghĩ thế nào khi nhận biết rằng 200 năm trước, những tổ tiên sáng lập ra nước Úc là những tên tội phạm nguy hiểm bị Anh đầy qua một hòn đảo ngoài thế giới nơi chỉ có rừng thiêng nước độc?
Sự việc cũng cho ta chút hy vọng là nếu những tên đầu trộm đuôi cướp này có thể tạo nên một thế giới văn minh cho con cháu; thì bầy vượn của những khu rừng khác trên thế giới cũng có thể vượt qua chính mình để có được những Planet of the Apes thần kỳ trong phim ảnh?

Bài học của các anh chị Tây Ba Lô
Quay lại Saigon, mỗi khi đi ngang khu Phạm Ngủ Lão, Đề Thám…tôi nhìn các anh chị Tây Ba Lô với nhiều thán phục và hoài niệm. Họ là hình ảnh của Alan thời 60’s, vai nặng ba lô đầy đồ đạc, quần áo rẻ tiền, túi không bao giờ có nhiều hơn 50 đô, lang thang trên mọi nẻo đường của Âu Châu, thường không biết hôm nay sẽ ăn gì và ngủ ở đâu. Luôn an ủi mình bằng câu “tùy cơ ứng biến” và “trời sinh Alan sẽ sinh ra bánh mì”.
Những cuộc phiêu lưu vô định… đôi khi ngu xuẩn này đương nhiên cũng gây nhiều ngạc nhiên khó chịu và bực bội…vì Murphy có câu thành ngữ là nếu có gì sai trái, nó sẽ hiện thực và luôn luôn là vào thời điểm bất ngờ nhất.  Tôi không quên lần tán tỉnh được 2 cô nàng ở Barcelona, nghĩ là tối nay sẽ có cuộc tình tay ba tuyệt diệu. Nào ngờ, nửa đêm, bị trói thúc ké trên chiếc ghế gỗ trong căn phòng khách sạn tồi tàn. Hai cô “người tình” lý tưởng thì đã biến mất với tiền bạc và quần áo của mình. Hay lần chiếc xe buýt cũ kỹ rơi xuống hố gần Qito (Ecuador). May mà chỉ bị thương nhẹ.
Nhưng những chuyến đi này là những kho tàng khi từ tương lai nhìn lại…chúng mở mang trí tuệ (một ngày đàng học một sàng khôn), chúng tăng lực tự tin cho tinh thần, và chúng giúp chúng ta có một tầm nhìn chính xác hơn về cái hư vô và nghiệp chướng của con người.
Tôi không biết là giữa những mảnh bằng đại học và những chuyến đi…cái nào đã thực sự đóng góp nhiều hơn trong quá trình làm người của mình.

Một đội ngũ…Ta Ba Lô
Trong cuộc hội thảo gần đây tại một trường đại học, tôi đã ngạc nhiên khi thấy quá ít sinh viên Việt có hộ chiếu và đã từng xuất ngoại. Tôi tin là hơn nửa số sinh viên có mặt hôm đó chắc có nhiều tiền hơn phần lớn các Tây Ba Lô tại Saigon. Điều họ thiếu sót lớn nhất là “ước muốn” và “can đảm”. Tiền tiêu cho những giờ chém gió và lảm nhảm tại các quán cà phê và các quán nhậu có thể nhiều hơn tiền tiêu mỗi ngày tại Thái Lan hay Myanmar. Vé máy bay đi nhiều nơi ở Asean rẻ hơn vé máy bay đi Hà Nội hay Đà Nẵng. Một chân làm bếp hay dọn dẹp trên một con tầu cho bạn một chuyến đi miễn phí qua Âu, Úc hay Mỹ. Phần lớn các bạn trẻ Việt ngày nay thông minh, sáng tạo và nếu biết tìm tòi trên mạng, sẽ tìm ra cả trăm cách thức để làm…Ta Ba Lô.
20 năm trước, tôi khó tìm ra một du khách từ Trung Quốc, Việt Nam hay Liên Xô. Hộ chiếu để xuất ngoại là một ân huệ và quyền lợi của các con ông cháu cha. Bây giờ, thì khắp thế giới, đâu cũng có dấu ấn của các công dân XHCN này. Tuy nhiên, phần lớn du khách thuộc hai loại: các tư bản đỏ với những tiêu xài hàng hiệu và khoe khoang thật “sốc” với dân địa phương và các ông bà già chắt chiu tiền tiết kiệm qua những tours rẻ tiền, bầy đàn, sợ sệt và thích phóng uế bừa bãi. Rất ít du khách là những…ta ba lô muốn đi tìm một kiến thức và kinh nghiệm về thế giới bên ngoài. Tôi chắc chắn là chúng hào hứng và quý giá hơn các lớp học Mác Lê buồn tè, nhìn qua lăng kính của những ông già gần đất xa trời.

Đòi hỏi của nền kinh tế kiến thức
Sự va chạm với thực tại, đôi khi khá đắng cay và tủi nhục, sẽ làm con người Việt trong bạn thức tỉnh: từ những bản lĩnh đáng tự hào đến những thói quen nhiều ngu muội. Tôi vẫn nghĩ cách duy nhất để thể hiện lòng yêu nước và đóng góp tích cực vào định mệnh tương lai của xã hội là thể hiện sự thăng hoa, tiến bộ hàng ngày của cá nhân mình. Chúng ta cần đổi mới, nhưng hãy đổi mới chính con người nội tại trước đã.
Hành trình dài cần những bước nhỏ đầu tiên. Hãy hứa với mình là sẽ đi xin một hộ chiếu ngày mai và suy nghĩ ra cách đi chơi Kampuchia hay Lào hay Thái Lan …trong tháng tới. Đơn giản thế thôi.
Hãy ra biển lớn…nhìn, nghe và suy nghĩ. Một lúc nào đó, mình sẽ biết làm gì với con người mới của mình…
Hãy nghe Eleanor Roosevelt thì thầm..” Mục tiêu của đời sống là hãy sống, hãy tận hưởng kinh nghiệm, hãy lên đường tìm những phiêu lưu mới, hăng hái và không sợ sệt”….

Alan Phan

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Những hình ảnh cảm động trên những con đường của nước Nga

Nước Nga trở nên hung hãn và mất hết nhân tính sau hơn 2 thập niên Liên Xô đổ vỡ - đó là ý kiến của không ít người.

Có thể những thay đổi hỗn loạn ở nước Nga thời hậu Liên Xô đã khiến người Nga trở nên thực dụng hơn, lạnh lùng hơn. Nhưng ẩn sâu trong trái tim mỗi người Nga vẫn là sự nồng hậu đầy ắp tình người.
...
Hãy xem những cảnh cảm động mà máy quay bí mật đã ghi lại trên các tuyến đường của nước Nga.
Nguồn: Vũ Mạnh Cường


Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Những nghịch lý hàng ngày

1.Người ta có thể dừng xe lại khá lâu chỉ để xem một vụ tai nạn nhưng lại không đủ kiên nhẫn để dừng xe khi đồng hồ giao thông vẫn đang báo đèn đỏ ở những giây cuối cùng…
2. Người ta có thể ngay lập tức kỷ luật và trừ lương nhân viên, thậm chí đuổi việc vì mắc lỗi gây thiệt hại không lớn lắm, nhưng lại thật khó làm thế với các lãnh đạo cho dù có thiệt hại lớn hơn nhiều…
3.Người ta có thể nhậu nhẹt với bạn bè hàng giờ, nhưng lại không đủ kiên nhẫn và sẽ phát cáu nếu một trang web không mở được sau 10 giây…

 
4. Người ta có thể ngồi cả buổi với người yêu tâm sự mọi chuyện, rồi an ủi, sẻ chia… nhưng lại không đủ kiên nhẫn để nghe Bố mẹ , nói trọn câu: dạo này Bố/ mẹ thấy hơi mệt, khó thở và tức ngực lắm, hôm nào con rảnh đưa Bố/ mẹ đi khám nhé…
5. Người ta có thể sẵn sàng “bo” cho một “chân dài” nào đó với số tiền không nhỏ, nhưng lại không thể cho bà lão xin số tiền chỉ bằng 1/50 số tiền đó…
http://www.vinhcuustone.com/uploadfile/data/image/ngheo%20nan.jpg
6. Người ta có thể gọi điện tâm sự với người yêu hàng ngày và đến mấy chục phút, nhưng gọi cho Bố/ mẹ thì hoạ hoằn lắm, và thời gian thì chưa bằng 1/10 so với khi gọi cho người yêu…
7. Người ta có thể mua cái váy tiền triệu và bao nhiêu đồ dùng đắt tiền nhưng không thể cho cô bé ôsin cái áo cũ đã lỗi mốt đã nhét trong góc tủ của mình…
8. Người ta có thể ghếch chân lên tận mặt cậu bé đánh giày chỉ vì đã bỏ ra 5.000đ để cậu bé hì hụi dưới chân mình và họ không thể biết rằng cậu bé đang mừng thầm vì trưa nay không phải nhịn đói… 
9. Người ta có thể nhậu một bữa hết cả vài triệu, nhưng khi ra về, họ không quên mặc cả với bác xe ôm đến từng nghìn lẻ…
10. Người ta có thể mua lại cả một cái nhà xuất bản, nhưng lại không thể mua một cuốn sách.
11. Người ta có thể ngồi xe hơi sang trọng đến thăm làng trẻ mồ côi, nhưng họ lại không biết rằng bữa của các em trưa nay có những gì. 
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2011/02/14/1297741305.img.jpg

12. Người ta có thể hô hào rất hoành tráng trên truyền hình về chuyện chống kỳ thị với những người có AIDS, nhưng họ lại không dám cầm tay động viên một bệnh nhân AIDS trong bệnh viện.
Và còn đó, rất nhiều điều có thể & không thể trong cuộc sống này…
Nguồn: Blog Alan Phan

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Con gái 3 miền

CON GÁI BẮC

image


Con gái người Bắc (mà điển hình là con gái Hà Nội), là những cô gái khôn ngoan và tinh tế. Họ làm ra vẻ như rất giữ khuôn nếp nhưng thực ra họ đong đếm bạn kỹ lưỡng trước khi bật đèn xanh cho bạn tiến đến. Họ nghĩ nhiều đến vấn đề gia đình đôi bên môn đăng hộ đối, do đó khi đã thành đôi rồi, dù bên ngoài có nhìn vào như thế nào đi nữa họ cũng vẫn thấy vừa lòng với nhau và cuộc sống hôn nhân ít xao động.Nếu mà như thế được cả thì đâu có gì mà nói nhỉ?

Sau khi về nhà chồng thì những cái mà các cô dâu Bắc hay có là :

- Khắc kỵ với mẹ chồng.
- Kiểm soát chồng chặt chẽ và tranh giành tài sản cũng như quyền lực trong nhà chồng.

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

19/12/2012 How to Celebrate Christmas In Newtown Connecticut

Trẻ em luôn là nạn nhân của sự điên cuồng ,Tham lam, Ích kỷ của người lớn !
Những ai có con mới dễ hiểu và thông cảm !


Thế giới nguyện cầu cho nạn nhân vụ xả súng

click-> Thiên thần và tội ác (How to Celebrate Christmas In Newtown Connecticut) <-click

Thế giới nguyện cầu cho nạn nhân vụ xả súng

Chỉ còn tuần nữa là đến ngày lễ Giáng Sinh để nhớ lại kỷ niệm Chúa Giesu giáng trần ban ân phước cho con người. Mọi người và nhất là trẻ em khắp nơi trên thế giới đang chờ đợi, mơ ước nhận được quà Giáng Sinh của cha mẹ, ông bà và ông già Noel. Những cây thông cao lớn được trang trí đủ màu sắc, hình tượng lấp lánh ánh đèn. Mọi người mong chờ đêm thánh vô cùng để chung hưởng hạnh phúc, sum họp và vui chơi. Nhưng một vụ thảm sát đã diễn ra tại trường tiểu học Sandy Hook, thành phố Newtown, tiểu bang Connecticut, khiến cả nước Mỹ bao trùm một màu tang tóc. Mọi người bàng hoàng sửng sốt. Hàng triệu trái tim vỡ nát, nước mắt của họ đã rơi xuống khóc thương cho 26 nạn nhân bị bắn chết và hung thủ cũng đã tự sát. Trong số nạn nhân bị giết có 20 thiên thần xinh đẹp, thơ ngây, vô tội đã bị cướp đi sinh mạng trong mùa Giáng Sinh an bình.

Family handout photo of Emilie ParkerSandy Hook ShootingNoah   Pozner
 Sandy Hook Hình ảnh một số nạn nhân. Ảnh: ABC News
Charlotte, Daniel, Olivia, Josephine, Ana, Dylan, Madeline, Catherine, Chase,
Jesse, James, Grace, Emilie, Jack, Noah, Caroline, Jessica, Benjamin, Avielle, Allison

Dân chúng tại Newtown đã tháo gở tất cả đèn, hoa trang trí trong nhà và ngoài sân. Mọi người mặc áo quần màu đen  và tụ tập về nhà thờ ở đường Rose tại vào tối thứ Sáu cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân. Nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã gởi lời chia buồn cùng gia đình nạn nhân và nhân dân Hoa Kỳ. Tổng thống Obama đã gạt nước mắt nói rằng ông chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này đối với gia đình các nạn nhân với tư cách một người cha hơn là cương vị của một tổng thống.
Những vòng hoa tưởng niệm, những ánh nến lung linh và di ảnh của các nạn nhân đã được đem đặt trước cổng trường. Những món quà Giáng Sinh mà tiếng khóc và những dòng lệ tiếc thương cho những thiên thần bé bỏng và những nạn nhân vô tội sẽ tiếp tục vang lên trong những đêm đông giá buốt. Niềm vui của những thiên thần nhỏ đang chờ đợi Đêm Thánh Vô Cùng đã vụt tắt. Giờ đây 27 thiên thần sẽ được khắc hình bằng gỗ đặt trên một ngọn đồi tại Newtown trong ngày 16 tháng 12 năm 2012. Xin nguyện cầu cho những thiên thần bé nhỏ và những nạn nhân vô tộ tìm được một mùa Giáng Sinh an bình trên trời cao. Chúa ơi! Amen!
Thông tín viên RFA 18 - 12 - 2012

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Ngày bố mẹ già đi

Nhân ngày của Người cao tuổi 1-10, mời các bạn đọc bài viết này và cùng suy ngẫm. Bài này được cư dân mạng đọc và truyền nhau hồi tháng 10 năm ngoái. Tôi giữ lại để dành năm nay mới post. Dù vào thời điểm nào, nội dung bài viết, ý nghĩa nhân văn cũng như giá trị giáo dục của nó vẫn luôn mang tính thời sự. Không rõ tiêu đề gốc của tác giả là gì, xin mạn phép đặt tên là "Ngày bố mẹ già đi".

Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi… Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc… xin con hãy bao dung!
 
Con hãy nhớ những ngày giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.

Nếu như bố mẹ cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ mà hãy lắng nghe!

Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu chuyện hằng đêm cho đến khi con đi vào giấc ngủ… và bố mẹ đã làm vì con.

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Chuyến tầu đi ngược thời gian "Cửa hàng Ăn uống Mậu dịch số 37"

"Hí hửng đến cửa hàng bao cấp, tưởng vắng khách, hóa ra đông như thời bao cấp thật. Well, I give up, have something else instead... Next time then!" (Thôi, mình bỏ cuộc, đi ăn gì khác vậy… Để lần sau!), một khách hàng hụt của "Cửa hàng Ăn uống Mậu dịch số 37", khai trương đầu tháng 8 ở phố Nam Tràng đã treo status như vậy trên Facebook.

Cô khách hàng này có lẽ không biết rằng tâm trạng chán một phút của cô hôm nay chỉ là phần nhỏ so với điều gì đó như niềm tuyệt vọng ngày hôm qua, khi bao công chức nhà nước huy động các thành viên lớn bé trong gia đình dậy từ mờ sang ra cửa hàng mậu dịch xếp chỗ mua gạo, cá, thịt hay các nhu yếu phẩm khác trong những năm 80 thế kỷ trước. Mất công hàng giờ, rồi tới khi chưa đến lượt, cô mậu dịch viên mặt lạnh lên tiếng: "Hết gạo rồi!" Đó là lúc nỗi thất vọng tràn đến, lại thêm một ngày nữa không đủ cơm, nhai miếng sắn độn mà nghẹn trong cổ…

Chọn một con phố nhỏ từng là khu làng xưa ven hồ Trúc Bạch, ông chủ quán đã bỏ tương đối nhiều công sức phục dựng phần nào khung cảnh cùng các đồ vật mang nhiều nỗi niềm của miền Bắc Việt Nam thời bao cấp. Từ cái giá sắt cho chiếc xe đạp Thống Nhất thòng bánh trước dựng cạnh cửa đến cái quạt "tai voi" Liên Xô oai phong trước "Quầy Giao Tế", từ tiếng rọt rẹt từ đài phát thanh bản tin thời sự Tiếng nói Việt Nam tới những đôi dép "đúc", "tông Lào", hòn gạch xếp hàng trên tường -- bắt khách phải nghiêng đầu, ngoẹo cổ dấu dòng nước mắt ngắm vết tích của một thuở ai có thẻ Thương binh hay quen biết cô mậu dịch là chắc chắn sẽ mua được hàng -- đến những tấm tem phiếu hay sổ gạo đã từng là một phần linh hồn của cả gia đình, nay được bày trang trọng trong tủ kính… Mới chỉ chừng ấy thôi cũng đã đủ làm rưng rưng lòng người, đủ gợi lại một thời khốn khó mà giờ nhớ lại dễ thấy rùng mình, chợt nghĩ "Sao mình sống được qua thời đó mà yêu nhau đến thế!".
Nhiều hiện vật khác trong căn phòng chừng 20 mét vuông dùng làm nơi kê bàn ăn cho khách, chen cạnh quầy rượu, có dòng chữ Quầy Giao Tế trên cái hộp kính bày mấy chai rượu mạnh. Hàng xóm với rượu ắt là tủ thuốc lá, rồi dàn nghe nhạc băng cối AKAI, chiếc tivi đen trắng hiệu National cửa lùa choãi chân… những vật chứng thời văn minh phương Tây ùa ra miền Bắc sau 1975. Có bài báo viết ông chủ cửa hàng đã mất nhiều thời gian và tiền bạc để có được các hiện vật ấy.

Thực khách muốn kiếm tìm không khí ngày xưa sẽ không phải thất vọng khi thấy món mình gọi mãi không ra, có lẽ vì nhiều bàn đặt cùng một món, cũng có lẽ vì chủ quán cố tình nhắc lại cái phong thái phục vụ "không đi đâu mà vội" của mậu dịch Hà Nội 30 năm về trước. Hoặc giả, có vị khách gọi món "Thịt ba chỉ rang cháy cạnh", trong khi nhà bếp không thể liên hệ với cửa hàng thực phẩm để cung cấp đủ, nên vị khách nọ phải vui vẻ nhận lại tiền.

Cần nói thêm là cách thanh toán của cửa hàng rất "ngày xưa". Khách gọi món, nhân viên ghi tên món và giá tiền vào một cái phiếu nhỏ in theo mẫu tem phiêú ngày xưa, mỗi món một tem. Sau đó nhân viên dùng chức năng máy tính trên điện thoại di động cộng tổng tiền, thu tiền của khách và để lại nắm tem phiếu ấy trên bàn, tới khi món ăn được bưng ra trên chiếc mâm nhôm thì cửa hàng mới thu lại tem để hạch toán sổ sách.

Giờ trưa, sau nhạc hiệu và bản tin thời sự của đài phát thanh, không khí ăn uống hào hứng có điều hòa nhiệt độ hỗ trợ trong một trưa tháng 8 chợt khựng lại vì … mất điện! Xem ra sự cố này lẽ ra đã phải là một phần của kịch bản "Bữa Cơm Thời Bao Cấp", mà theo đó chủ quán sẽ tiến ra phát quạt nan phục vụ khách…

Cái hí hửng mong được ăn nốt bữa cơm canh mồng tơi cua cà, kèm dưa chua xào tóp mỡ và đổ mồ hôi thành dòng đã qua đi rất nhanh! Có điện, điều hòa lại chạy, đài lại rọt rẹt…


Nhiều khách trẻ tuổi đến Cửa hàng 37 nếu không chuẩn bị trước cho bản thân một chút hiểu biết về thời của cha anh thì có thể sẽ có cùng tâm trạng với cô gái nêu ở đầu bài. Tâm trạng này không phải là cá biệt, sau khi rất nhiều người biết tin đã tìm đến quán, phần vì tò mò, phần muốn nhấm nháp lại cái không khí ngày xưa cũ. Đám trẻ tới nhanh và cũng sẵn sàng bỏ đi, bởi cùng trong xóm có nhiều quán phở cuốn. Họ không biết đã lỡ chuyến tàu đi ngược thời gian về với những ngày đói khổ, nuốt nước mắt vào trong…
by Ho Binh Minh on Friday, September 14, 2012 at 10:24am

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Rằm tháng 7 và Tội ác chim phóng sinh

Người ta còn cho thuốc vào để chim yếu, chỉ bay được một ít trong khuôn viên chùa, và 5 phút nữa thôi, sẽ lại bị bắt về, để bán cho một người khác...

Tôi không phải là người mộ đạo, tôi chỉ sống theo đạo tâm và hướng thiện. Nhưng mỗi năm, tết và rằm tháng 7 tôi đều đi chùa, và mỗi năm, tôi đều đứng trước những lồng chim và cầu nguyện và cảm nhận nỗi đau... nỗi đau của chim sa lưới, chim trong lồng.

Không biết có phải kiếp trước tôi là chim, hay vì tôi quá mẫn cảm mà tôi luôn có thể cảm nhận và nghe nỗi đau của từng con chim trong lồng ấy.

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Những tay đàn ông không muốn về nhà

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28-6, mời các bạn đọc bài viết dưới đây. Bài viết được tác giả đăng từ năm ngoái nhưng còn nguyên tính thời sự. Cũng trong năm 2011, Việt Nam là quốc gia tiêu thụ bia hàng đầu khu vực Đông Nam Á và trên Thế giới.

Chiều về…

Thợ hồ, thợ sơn, thợ mộc, thợ điện, thợ nước, thợ tiện, thợ hàn, thợ sửa xe, thợ sửa đồng hồ… kéo nhau ra quán cóc, vỉa hè, thành cầu, kè sông uống bia hơi hay rượu đế. Thức nhắm là cóc, ổi, xoài, ốc bươu, ốc quắn, cút nướng, bắp chiên…

Chiều về…

Giáo viên, nhân viên, bác sĩ, kỹ sư, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, viên chức, thương gia… rời chổ làm đi nhậu. Tùy đẳng cấp, tùy hệ số lương, tùy bổng lộc, họ ghé quán nhậu, nhà hang, resort phù hợp với túi tiền. Có thể uống bia hay rượu ngoại. Nhắm thịt chó, lẩu dê, gà nướng, tôm nướng, gỏi cá…

Chiều về, cả thành phố tưng bừng nhậu, dzô dzô và dzô dzô. Những phụ nữ có chồng gọi những kẻ đang nhậu đó là “những tay đàn ông không muốn về nhà”.

Làm một cuộc phỏng vấn nhanh “những tay đàn ông không muốn về nhà” này, thấy có quá nhiều lý do: Về nhà sớm chả biết làm gì. Ham vui với bạn bè. Đùn việc nhà cho vợ. A dua. Chứng tỏ dân chơi, sành điệu. Chán nản vợ con bíu ríu. An em réo điện thoại. Không chơi, chúng bảo mình sợ vợ. Có làm, có chơi… Uống riết rồi nghiện ly bia buổi chiều như nghiện ly cà phê buổi sáng vậy.

Nếu xem gia đình là tế bào của xã hội và xem đàn ông là phần nhân của tế bào đó, thì mỗi khi chiều về cái tế bào xã hội kia đang khiếm khuyết nghiêm trọng phần nhân của nó, khuyết từ bốn giờ rưỡi chiều và có khi kéo dài đến nửa đêm.

Làm gì với “những tay đàn ông không muốn về nhà” này bây giờ? Rắn tay với thú uống bia như Tổng thống Medvedev đã làm ở Nga chăng?

Nguồn: HDTG blog