Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuổi học trò. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuổi học trò. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Những trò chơi không thể quên của thế hệ 8x

Có khi nào bạn bất giác nhớ quay quắt những trò chơi mộc mạc mà vui đến cười thành tiếng cả trong giấc mơ của ngày xưa.

Cuộc sống thiếu thốn, rất nhiều người thuộc thế hệ 8X đã lớn lên cùng những trò chơi, những món đồ chơi cực kỳ mộc mạc. Đôi khi chỉ với những chiếc lá, mẩu gỗ, viên sỏi, mảnh sành, đôi dép và cái lon sữa bò..., mà 8X thời ấu thơ cũng có thể chơi cả ngày không chán.

Những trò chơi 'tự chế' không thể nào quên của thế hệ 8X
Tuổi thơ thiếu thốn, không có gì chơi, có thể ra vườn cắt tàu lá chuối về làm “súng” nổ lốp bốp.
Những trò chơi 'tự chế' không thể nào quên của thế hệ 8X
Chơi đồ hàng. Đóng vai bố, mẹ, con thành một gia đình nhỏ xíu. Lấy lá dâm bụt làm tiền. Hái một xấp tiền rồi đi chợ mua đồ ăn, cũng trả lại tiền...
Những trò chơi 'tự chế' không thể nào quên của thế hệ 8X
Cười giòn tan với trò lia ống bơ (nhiều nơi gọi là tạt lon).
Những trò chơi 'tự chế' không thể nào quên của thế hệ 8X
Những con quay (con vụ) không thể thiếu trong kỷ niệm tuổi thơ của 8X. Và cỏ gà và chọi cỏ gà.
Ấu thơ trong phần lớn những cô nàng 8X sẽ có trò chơi nhảy dây.

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Bức thư ngỏ của Ams K1 nhân ngày khai trường

Thời gian trôi thật nhanh. Cũng đã 25 năm kể từ ngày ra trường mình mới có dịp quay lại trường cùng các bạn, hát Quốc ca chào cờ và nghe tiếng trống trường ngày khai giảng. Cảm xúc thật khó tả...Cảm ơn các Thầy Cô và các Bạn đã dành cho mình "Một vé đi Tuổi thơ".
Bức thư này được bạn Phan Phương Đạt – "Cậu bé vàng" thời đấy và giờ là "Bang Trưởng" của Ams K1 "anh chị cả" có 3 năm học trọn vẹn đầu tiên ở trường Hà Nội – Amsterdam viết theo đề nghị của cô Lê Thị Oanh - tân Hiệu trưởng nhà trường và có sự tham gia góp ý của các bạn trong Ban liên lạc. Thư được đọc sáng qua, 5/9 tại Lễ Khai giảng của trường. Mình vẫn nghĩ là Đạt viết không phải chỉ cho các em học sinh năm học 2013-2014 mà cho cả chúng mình. Xin phép bạn Đạt và các bạn cho mình tiếp tục đọc và chia sẻ bức thư này. – PTB 06/09/2013

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Có một thời như thế


Có một thời như thế-Thời của chúng tôi
Ký ức chiến tranh còn hằn trên nét mặt
Cơm ăn chưa no, áo chưa đủ ấm
Nhưng con người sống thực sự vì nhau.
***
Có một thời như thế-Thời của chúng tôi
Tay trong tay sóng bước tới trường
Mái trường thân yêu-lớp tôi ở đó
Chẳng bao giờ vắng tiếng cười vang.
***
Có một thời như thế-Thời của chúng tôi
Mồ hôi thầy thẫm ướt trên lưng áo
Những áng văn hay, những vần thơ đẹp,
Thầy dạy chúng tôi cốt cách làm Người
***
Có một thời như thế-Thời của chúng tôi
Mắt bất chợt nhìn nhau, đủ làm bối rối
Dòng lưu bút viết còn đang dang dở
Nụ hôn đầu mới chỉ dám trong mơ.
***
Có một thời như thế-Thời của chúng tôi
Trống trường điểm –giờ chia ly đã đến
Im lặng nhìn nhau, mắt long lanh ngấn lệ
Biết có ai còn nhớ tới ai không?
***
Chúng tôi giờ mỗi đứa một phương
Nhưng vẫn sẻ chia những vui buồn, hạnh phúc
Bởi trái tim vẫn hòa chung nhịp đập
Về một thời như thế- Thời của chúng tôi...


Nguồn: Phạm Thanh Xuân, Lớp Nga 1, Khóa 1985-1988, Trường PTTH Hà Nội - Amsterdam
http://www.facebook.com/groups/477172682320795/permalink/478044395566957/

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Mùa thi của cha


Mùa thi, cha đạp xe từ Long An đưa con lên thành phố dự thi, cha ngày càng già yếu nên có đoạn con gái phải làm.. tài, chở ngược lại cha.

Mùa thi, cha đã ngất xỉu ngay tại chỗ khi thấy đứa con gái yêu thương của mình chưa kịp bước vào phòng thi đã phải nằm viện vì căn bệnh quái ác từ trên trời rơi xuống: vỡ phình dị dạng mạch máu não.

Rồi một người cha, khi mất 5 triệu đồng (số tiền mà ông dành dụm sau nhiều năm lao động để đưa con đi thi) đã .. phát điên. Trong cơn hoảng loạn ấy, ông ôm chặt con của mình suốt đêm, miệng lảm nhảm với lo sợ con mình sẽ bị người khác làm hại..

Con thi cha cũng đi thi, thế nhưng cuộc thi của cha lại dài hơn của con nhiều. Thậm chí đến ngày thi cũng là ngày của cha phải đối mặt với một điều quan trọng nhất – nhưng cũng giản dị nhất: mong sao con mình thi đậu để sau này không khổ như mình.

Một bạn trẻ viết trên Facebook của mình rằng: “Đến trường thi, tôi không dám gọi xe ôm vì ở đó có quá nhiều người cha đưa con đi thi”.

Ở mùa thi này khi đi ngang qua các hội đồng thi, bạn sẽ thấy có rất nhiều “người cha mang dáng dấp xe ôm” như thế.

Ảnh: Internet

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Bài phát biểu của TT Barack Obama nhân dịp năm học mới - 28.9.2011

Xin cám ơn. (Vỗ tay). Xin cám ơn rất nhiều. Xin mời các vị an tọa. Xin cám ơn chủ tịch (ý nói cô Donae, có lẽ là chủ tịch hội học sinh -ND), đây là bài giới thiệu rất hay. (Cười). Chúng ta rất tự hào về Donae vì cô đã có một bài giới thiệu rất hay về trường học này.

Ngoài ra, tôi muốn cám ơn bà hiệu trưởng nổi tiếng của các cháu, bà đã làm việc ở đây 20 năm – ban đầu là cô giáo và bây giờ là một hiệu trưởng nổi tiếng – đấy là bà Anita Berger. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng bà. (Vỗ tay). Tôi cũng muốn cám ơn ông Gray, thị trưởng Washington, D.C. cũng có mặt ở đây. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng ông. (Vỗ tay). Và tôi muốn được cám ơn người sẽ đi vào lịch sử như là một trong những vị bộ trưởng giáo dục tuyệt vời nhất của chúng ta, đấy là ông Arne Duncan, cũng có mặt ở đây. (Vỗ tay).

Tôi rất vui mừng được có mặt tại trường phổ thông trung học Benjamin Banneker, một trong những trường phổ thông trung học tốt nhất, không chỉ của Washington D.C mà còn trên phạm vi toàn quốc nữa. Học sinh cũng đến từ mọi miền đất nước. Vì vậy mà tôi muốn chúc mừng tất cả các cháu nhân dịp năm học mới mặc dù tôi biết rằng nhiều cháu đã tựu trường một thời gian rồi. Tôi biết rằng ở Banneker các cháu đã tựu trường được vài tuần rồi. Bởi vậy mọi thứ đều dần dần ổn định, giống như tất cả những người bạn cùng trang lứa với các cháu trên tất cả các địa phương trong nước. Kì thể thao mùa thu đã được khởi động. Những buổi biểu diễn âm nhạc và diễu hành cũng sắp bắt đầu, tôi tin là như thế. Những bài kiểm tra và những dự án lớn đầu tiên cũng có thể sẽ diễn ra trong nay mai.

Quà tặng Ngày khai trường: 24 chữ cái tuyệt vời

Cuộc sống không phải là một mẻ lưới của số phận. Cuộc sống chính là một mối giao hoà bất tận giữa mỗi cá thể đang tồn tại,
và trong mối giao hoà đó, những gì Bạn thể hiện sẽ nói lên Bạn là ai ? Hãy cùng khám phá cuộc sống qua bảng chữ cái kỳ diệu, để tự tìm lại cho mình những bài học quý giá mà cuộc sống muốn gửi gắm đến Bạn.

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Tình bạn

Xin chia sẻ với mọi người một bài viết của một người bạn thân thiết. Người bạn này không học lớp Nga2 bọn mình nhưng cũng gắn bó nhiều với một số bạn lớp ta. Câu chuyện bạn và các bạn 12A Việt Đức cũng đáng để chúng ta tham khảo. Cảm ơn nhiều - PTB
Đời học sinh hẳn ai cũng từng có mấy dòng lưu bút của bạn bè trước khi chia tay, nước mắt cũng ngân ngấn lệ vào ngày ra trường.  Vậy mà tôi chẳng có lưu bút, chẳng khóc vào ngày ra trường mặc dù tôi là một đứa khá sôi động, nghịch ngợm, ham vui những cũng rất mau nước mắt...  Không phải vì tôi vô tâm, không phải vì tôi không yêu quý trường lớp, thầy cô, bạn bè mà đơn giản tôi tin chắc ra trường tôi vẫn sẽ có các bạn ở bên nếu tôi thực sự mong muốn song hành cùng họ.  Điều này đã được khẳng định thật chính xác sau 25 năm kể từ ngày tạm biệt mái trường phổ thông. 
Vào đại học, ra trường, đi làm, lấy chồng có con… từng ấy việc hệ trọng của một đời người đã cuốn tôi xa phần lớn các bạn phổ thông, gần như mất liên lạc trong nhiều năm tháng và suốt thời gian đó sự bận bịu cũng không làm tôi băn khoăn các bạn thương mến của tôi giờ ra sao….  Tôi chỉ còn giữ liên lạc với rất ít bạn trong cả cái tập thể 12A đông đúc đáng yêu đó. Thậm chí như với Yến béo, Hồng Anh, Quỳnh Anh A…là mấy người bạn gái có rất nhiều kỷ niệm thân thiết với tôi suốt 3 năm cấp 3 mà tôi cũng không hề gập mặt cả chục năm trời... 
Rồi đến một ngày, mẹ lâm bệnh và ra đi mãi mãi tôi mới hiểu được mẹ thật hạnh phúc và may mắn vì trong lúc ốm đau chuẩn bị từ giã cuộc đời, ngoài gia đình mẹ còn luôn có bạn bè thân thiết bên cạnh.  Những câu chuyện thời thiếu nữ xa xưa với trường với lớp với những mối tình đầu chính là liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất giúp mẹ vượt qua nỗi đau bệnh tật.  Ánh mắt mẹ rạng ngời mỗi lần gập bạn cũ, nụ cười nở trên môi thật ngọt ngào, trẻ trung khi họ cùng nhau sống lại thời tuổi trẻ.  Ngày tiễn mẹ, bạn bè của mẹ đã đến rất đông và tôi đã thật tự hào vì mẹ đã được yêu mến biết nhường nào.  Mẹ ra đi để lại cho tôi một sự trống trải vô tận, và chính những ngày tháng gian khó đó đã thôi thúc tôi tìm lại bạn cũ, những người bạn yêu quý của 12A đã gắn liền kỷ niệm với mẹ và tôi cũng muốn được sống, được hạnh phúc, được nhiệt thành như mẹ, được cho và nhận tình yêu chân thành vô bờ bến của gia đình và bạn bè. 
Trời không phụ lòng người, 12A của tôi đã tìm thấy nhau từ hồi đó và giờ đây sau 25 năm chúng tôi cùng nhau quy tụ lại dưới một mái trường cũ, cùng khoác trên người mầu tím hoài niệm để cùng thương, cùng nhớ, cùng yêu cái thời hoa đỏ ngày xưa.  Chẳng có tình bạn nào như tình bạn thời đi học, có những bạn hàng chục năm không gập mà giờ gập lại thấy vẫn gần gũi thân thương như ngày nào.  Chẳng ngôn từ nào miêu tả được cảm xúc của con người cho chính xác, chỉ biết sau 2 ngày sống cùng nhau, chúng tôi trở về cuộc sống hiện tại mà lòng ngơ ngẩn nhớ thương.  Cuộc đời thật có ý nghĩa vì ta luôn có bạn bè ở bên.  Xin cám ơn bố mẹ, cám ơn các bạn đã cho tôi một cuộc đời tuyệt đẹp này.
Một ngày thu Hà Nội, 28/8/2012
LTT

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Hết rồi phấn trắng bảng đen!


Nhân dịp đầu năm học mới, tôi sưu tầm và post lại 1 vài bài viết liên quan đến chủ đề đi học để các bạn cùng đọc.

Bài viết của Bùi Văn Phú

Nửa thế kỷ trước mẹ dắt tôi đi học. Ôm quyển vở, cây bút lá tre và trên tay toòng teng lọ mực tím mà lòng xôn xao, lo lắng khi bước vào lớp học là nhà của cụ giáo, người thân quen của bố mẹ từ những ngày còn ở quê Bắc. Ngày đó tôi khóc không chịu đi học, được dỗ dành mãi tôi mới theo mẹ đi. Vào lớp rồi, mẹ ra về tôi lại khóc.
Vài buổi sau thì quen trường, quen bạn. Lớp vỡ lòng, mỗi ngày thầy giáo viết mấy chữ cái bằng phấn trắng trên bảng đen cho đám học trò nhỏ nắn nót chép vào vở. Về nhà còn được mẹ cầm tay tập viết chữ cho đẹp, cho ngay hàng. Theo thời gian của niên học, học trò viết chữ cái, ghép nguyên âm với phụ âm thành tiếng và được thầy đọc to cho cả lớp lập lại: ma, má, mà, ba, bá, bà.

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Thư thời bao cấp

Như đã tâm sự, tui rất máu me làm phim thời bao cấp. Cả năm ni tui sưu tầm tư liệu mong có ngày được làm phim. Thực ra làm khi mô cũng được, nhưng làm bây chừ sợ kinh phí ngặt nghèo, với lối làm phim chụp giật như bây chừ thì phí cái công mình đi. 

Từ nay tui xin trình làng những gì tui sưu tầm được thời bao cấp.

Đầu tiên xin trình ba cái thư của một cậu bé gửi cho bố ở nước ngoài. Thư thứ nhất cậu bé khoe cậu vác được 22 kg gạo về nhà, thư thứ hai cậu bé nói với ba cậu không thích đồ chơi, chỉ thích một bộ áo quần. Thư thứ ba cậu kể chuyện mẹ cậu nhầm bơ với xà phòng. Rất vui.

Thời nhỏ tui cũng như rứa. Mới lớp 2 nhỏ bằng con chuột nhắt đã xuống Quảng Phúc mua gạo, gánh 15 cân gạo đi 7 cây số về nhà. Anh tui ở Liên Xô viết thư về, nói thích đồ chơi gì anh gửi cho. Tui thèm đồ chơi gần chết nhưng thèm áo quần hơn, viết thư cho anh tui, nói em không thích đồ chơi, chỉ thích áo quần. Kể vậy để nói  con nít thời bao cấp ngoan hơn con nít thời này rất nhiều lần. Còn Mạ tui cũng giống mẹ thằng cu, nhầm mì chính với phân đạm. Anh tui gửi về một cân mì chính, bà tưởng phân đạm, đem hoà nước tưới cây, hi hi.

Đọc ba cái thư này tui nhớ quá thời bao cấp, hu hu.

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

Những lá thư mùa hè

Đã khi nào bạn viết thư tay cho một ai đó chưa?
Đã khi nào bạn mong chờ một bức thư tay chưa?
Câu trả lời chắc chắn :- “đã từng”.
Và…Mình cũng vậy!

Thư ngày nay đã khác xa ngày trước. Gõ một lúc, bấm một nút là thư bay từ người nọ tới người kia. Thậm chí ngoài thư liên quan đến công việc, không nhiều người còn viết thư mà “chat chít” cho nhanh. Nhưng nhân có “một việc” và một người bạn “tư nguyện” làm “Người chuyển phát nhanh và bảo đảm”, mình chợt nhớ đến những lá thư tay và cái Bưu điện đặc biệt của bọn mình một thời ….thời học sinh. 

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

"Hoa phượng" - Xuân Diệu

Phượng không thơm, phượng chưa hẳn đã là đẹp, nhưng phượng đỏ và phượng nhiều, phượng có một linh hồn sắc sảo mênh mang. 

Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cái xã hội thắm tươi; người ta quên đóa hoa, chỉ ngó đến cây, đến hàng, đến những tàn lớn xòe ra, trên dậu khít nhau bằng muôn ngàn con bướm thắm. Mầu hoa phượng chói lói, sinh sống như sắc máu người. 


Ấy là lời kêu kỳ bí của mùa hè; trong nắng chói chang, mùa hè thét lên những tiếng lửa.
 

Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vừa vui, mới thực là nỗi niềm bông phượng. Một làn gió hẩy tới; từng đợt sóng rào rào trên biển hoa....  

Thiếu nữ e ấp mùa hoa phượng

Chiều bạn Phương Ngọc, người muốn xem thêm những bức ảnh hoa Phượng, tớ tìm được những cái ảnh này trên mạng. Tớ thấy những bức ảnh này quá đẹp nên không dám post ảnh mình chụp lên. Nhìn những cái ảnh này thấy “nhẹ cả người” sau một ngày làm việc dài trong văn phòng đấy kính mà điều hòa lại hỏng mấy hôm nay- PTB


Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa, đường làng thơ mộng trong nắng chiều, các cô gái dịu dàng, e ấp, thả sức tạo dáng trước ống kính máy ảnh. Mùa phượng đang nở đỏ khắp các vùng nội, ngoại thành Hà Nội

Các thiếu nữ trong tà áo dài trên con đường làng thuộc huyện Mỹ Đức, vùng nông thôn có nhiều hoa phượng nhất thủ đô.

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Bài hát Nga - Не повторяется такое никогда!

Đọc bài Hoa Phượng của bạn PTB thấy nhớ mùa chia tay. Mùa hè - Mùa chia tay luôn mang trong nó bao kỷ niệm tuổi bút nghiên - đèn sách. Vui - buồn luôn là bạn đồng hành của tuổi học trò. Mùa hè cũng đánh dấu ngày chia tay ra trường của chúng ta.

Mời các bạn cùng nghe bài hát Не повторяется такое никогда! Các bạn chuyên Nga thì chắc không lạ gì bài này. Bài hát với giai điệu nhẹ nhàng cuốn hút mang một thời để nhớ ấy lại gần chúng ta.

Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.

Baku


Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Những Nụ Cười Trở Lại

PTB

Bài thơ đã được phổ nhạc dưới đây là một người bạn cấp 2 đã chia sẻ với mình sau một thời gian rất rất lâu mới gặp lại nhau. Xin chia sẻ với các bạn cấp 3 và Bè bạn nhé.

Những Nụ Cười Trở Lại
Trường yêu hỡi chúng tôi về đây…
Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi…
Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới…
Mà gặp lại trường vẫn như xưa…

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011

Ngày xưa không biết lớp mình có thế này không nhỉ?


http://dantri.com.vn/c25/s25-472853/hoc-sinh-lop-12-se-nuoi-tiec-neu.htm

Học sinh lớp 12 sẽ nuối tiếc, nếu…
Chỉ còn vài tháng nữa bạn sẽ kết thúc thời học sinh đẹp nhất. Đây là lúc bạn sống trọn vẹn, ý nghĩa cho khoảng thời gian còn lại… Và có thể bạn sẽ hối hận nếu như…

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Một góc Tâm hồn Nga - Sắc hoa Tử đinh hương

Sắc hoa Tử đinh hương của tác giả Ngô Thị Bích Hiền, người đã học trước bọn mình một vài năm ở SPNN.

PTB sưu tầm lại gửi tặng các bạn yêu tiếng Nga, đặc biệt các bạn đã học ở Minsk và đã từng là học trò của cô giáo Anla Phêđrốpna.

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Món quà tặng Bạn sau khi nghe "Tiếng trống ngày ra trường"

Món quà tặng Bạn sau khi nghe "Tiếng trống ngày ra trường" (PTB)
Trong lúc cố gắng tìm lại danh sách lớp có cả ngày tháng năm sinh do Bí thư Nguyễn Phương Ngọc viết tay vào sổ Danh sách đoàn viên của trường mà chưa thấy thì lại tìm được bài thơ này.

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА

Tiếp theo bài thơ "Tiếng trống ngày ra trường" năm 1988, gửi các bạn 1 bài hát tiếng Nga về quãng-thời-gian-không-bao-giờ-lặp-lại của tuổi học trò, như tên của bài hát.

Mượn tạm một đoạn video trích từ bộ phim "12A4H" để minh họa phần lời hát tiếng Việt. Có 2 phiên bản dịch tên bài hát: "Mùa hè đã qua" và "Tạm biệt mùa hè", xin lựa chọn phiên bản thứ nhất.

TNY

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Bài thơ "Tiếng trống ngày ra trường" năm 1988

Mọi người còn nhớ bài thơ này không nhỉ?
Chỉ nhớ là các thầy cô vừa đánh trống, vừa đọc thơ, còn "bọn trẻ con" đứng dưới khóc như mưa.

PTB sưu tầm.


Tiếng trống ngày ra trường
Mười năm trôi qua mau quá
Phổ thông ơi,ta mến yêu Người!
Như đứa con mai sau khôn lớn
Có bao giờ quên thuở trong nôi...?