Dù Mèo Vạc vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng luôn đầy đầy ắp mầu sắc, tiếng cười và những con người hồn hậu giữa thiên nhiên hùng vĩ và trong trẻo. Xin chia sẻ vài hình ảnh cùng các bạn – PTB 11/2011
Bạn có thể đi tắt qua đá. Nhưng nếu cẩn thận hơn thì cứ đường dân sinh mà đi nhé.
Đi đâu đấy?
Cũng dè dặt lắm.
Và bẽn lẽn lắm…
Nhưng rồi quen dần.
Xúm vào xem.
Đã quen rồi.
Cười thân thiện.
Nhìn vào máy ảnh nào?
Tạo dáng.
Cuộc hành trình vẫn tiếp tục.
Đi phải giỏi thế này chứ.
Thân thiện.
Ngac nhiên.
Đóng cửa sổ vào thì tối, mở cửa sổ ra thì gió lạnh nhưng vẫn vui.
Thăm dò…
Liều thật. Vào tận sân Ủy ban Xã mà đánh bài thế này?
Cơm trưa ở trường nội trú.
Quen và vui rồi.
Tam giác mạch.
Tạm tạm biệt Mèo Vạc.
Ảnh cuối cùng là một thời khắc ấn tượng vô cùng về nếp sống của người Mông. Chồng say rượu được vợ tươi cười dẫn về nhà, không biết có trách móc kín đáo gì không chứ lúc đoàn dân dưới xuôi đi qua, chị vợ cười tươi lắm!
Trả lờiXóaThói quen này phải hình thành từ nhỏ, khi sinh ra, lớn lên đã thấy bố mình, anh mình say như vậy nên người phụ nữ Mông coi đó là bình thường. :)
Cám ơn bạn HBM nhé. Mình không thuyết minh ảnh này xem có ai "phát hiện" ra không.
Trả lờiXóaTay bên kia của chị vợ xách can rượu cho chồng nhé. Cảnh này là cảnh thường thấy, nhất là tại các phiên chợ cuối tuần. Anh chồng thì cứ đi được vài bước lại lăn quay ra. Nhìn thấy bọn mình cũng nhệch mồm ra cười "ngơ ngẩn". Mọi người cứ bảo nhau là "Hay là phụ nữ H'Mông tốt hơn phụ nữ dưới xuôi nhỉ? Trong cái cảnh ấy, phụ nữ dưới xuôi không nói câu nào là may, đừng nói gì đến chuyện còn cười và đỡ chồng từng bước một."
Nghe các bạn ở Hà Giang lâu hơn nói thì mới biết. Ở đấy, người phụ nữ hãnh điện khi chồng mình say. Chồng mình phải là người có nhiều bạn thì mới được mời nhiều rượu, uống đến say như thế. Chăm sóc chồng lúc say là một niềm hạnh phúc. Sướng nhỉ.
Phụ nữ H'Mong muôn năm! Đàn ông H'Mong cũng muôn năm! :-)
Trả lờiXóa