Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Làm quen với Phố núi Pleiku trong vòng 48 giờ


Lần đầu tiên mình được đặt chân đến Phố núi Pleiku. Bị ám ảnh bởi những lời ca “Em đẹp thế Pleiku ơi.” của nhạc sỹ Nguyễn Cường nên cũng mình có phần ‘tò mò” xem Pleiku đẹp đến mức nào mà làm Nguyễn Cường “Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi”. 48 giờ đồng hồ với lịch công tác dầy đặc không cho phép mình có nhiều thời gian “ngó nghiêng” nhưng cũng đủ để thưởng thức vài “đặc sản” nơi đây.

Thời tiết “đỏng đảnh”

Đến Phố núi Pleiku mình mới thực sự được thưởng thức cái sự “đỏng đảnh: sáng nắng, chiều mưa” là thế nào. Trời đang nắng vàng, trong vắt như mùa thu Hà Nội rồi bỗng nhiên lờ mờ, rồi mưa rả rích. Mặt trời vừa ló lên lại mù như London ngày “trái nắng, trở trời”, chẳng còn nhìn thấy tòa nhà ở dãy phố bên kia. Nhưng rồi như cơn gió ào qua, trời bỗng chốc lại nắng chang chang. Rồi đang tươi tỉnh như thế, “chẳng ai làm gì” thoắt một cái mưa ào ạt chẳng khác gì Quảng Trị và Quảng Bình ngày bão. Mình được bạn nhắc nắng ở đây không lành nên ra ngoài cần phải che chắn cẩn thận nhưng khốn nỗi, lúc nắng còn đang phải làm việc, thỉnh thoảng chỉ kịp ngó qua cửa sổ xem là thời tiết đang vui hay lại dỗi rồi.

Phố của cỏ cây, hoa lá


Chẳng hiểu có phải vì sự thoắt nắng, thoắt mưa nơi đây mà cây cỏ, hoa lá xanh tốt một cách kỳ lạ. Người Hà Nôi có quyền “ghen tị” với Phố núi Pleiku vì mầu xanh mướt mát của cây, vì sắc mầu hoa lá ở bất cứ góc phố, con đường, quán xá hay ngôi nhà nhỏ nào. Hoa dã quỳ, loài hoa đặc trưng của Pleiku đã hết mùa nhưng bù vào là màu vàng mầu hồng thanh nhẹ của những loài hoa và lá  khác. Mọi thứ nhìn thật giản dị, thuần khiết làm nhẹ lòng người và theo mỗi bước chân qua.


Nhìn ra đằng trước, ngó ra đằng sau, quay phải hay quay trái đều thấy quán café


Mình thích hương vị café, thích ngồi ở quán café tán gẫu  với bạn bè và nhìn mọi người ra ra, vào vào nhưng chẳng uống được café (thiệt thòi thế đấy). Có lẽ Phố núi Pleiku là nơi hội tụ của nhiều cửa hàng café thuộc nhiều thương hiệu hoặc chưa có thương hiệu của Việt Nam nhất cũng nên. Quy mô đủ cả, hoành tránh cũng có, bình dân trong con hẻm nhỏ, nơi có 1-2 cái bàn thì càng nhiều. Đồng nghiệp Hà Nội có thời gian “khám phá” Phố núi lâu hơn nhắn lại “Nhớ đến quán Café Đen gần công viên Diên Hồng nhé. Chỗ đấy có vẻ lạ nhất đấy”.

Âu cũng là lẽ thường tình khi đi đâu người ta cũng thường so sánh với “nhà mình”. Không náo nhiệt, đông đúc nhưng Tổ hợp café ở Đặng Văn Ngữ, không có không gian “Trí thức” như Café Trung Nguyên ở Thư viện Quốc Gia. Cũng không lấy cái Ngon làm hàng đầu cho dù phải ngồi trong không gian hẹp của những khu phố cổ Hà Nội. Quán Café Đen của Phố núi có kiến trúc “Dân tộc cải tiến, Đông – Tây kết hợp”, ăn đứt các quán ở Hà Nội ở cái khoản không gian hòa quyện cùng thiên nhiên. Cốc hoa quả dầm trong cái không gian đầy cỏ cây hoa lá cũng thấy bõ cái công dậy từ sớm, tìm được ra đây cho biết trước khi lại bắt đầu một ngày làm việc.

Ẩm thực Pleiku

Về mặt trình bày các món ăn thì chắc phải “trừ điểm” mấy nhà hàng ở Phố núi. Nhưng về chất lượng món ăn thì sẽ phải cộng điểm.

Đậu phụ non chiên: Đậu phụ có ở khắp mọi ngõ ngách của Việt Nam nhưng phải thú thực là món Đậu phụ non chiên của Pleiku là món đậu ngon nhất mình được thưởng thức. Mọi người cứ tranh luận nhau là trong nhân của miếng đậu có trứng đấy nên mới ngon như thế hóa ra chẳng phải. Cũng chẳng biết do đâu, do chất lượng đỗ tương hay cách chế biến, nhưng công nhận là rất rất ngon.




Rau sâm đất luộc chấm mắm cua đồng: Món này thì lần đầu tiên mình nhìn thấy thật. Rau sâm thì không có gì quá ấn tượng nhưng mắm cua đồng thì thưc sự là chưa bao giờ được biết đến. Chẳng hiểu công nghệ cô mắm từ cua thế nào mà đã có rất nhiều hành phi cùng mà mắm vẫn dậy lên mùi đặc trưng của cua đồng một cách quá ấn tượng. Nhưng cũng phải là người ăn tương đối “xam xưa” mới dám tự tin dùng món này.



Ram quấn rau cải chấm mù tạt: Ram thực ra là Nem rán của miền Bắc. Nhưng khác ở chỗ Nem được quấn với rau cải xanh và chấm với magi pha mù tạt. Cũng thấy lạ và dễ ăn.







Lợn rừng nướng nhồi ống giang: món này Hà Nội chắc chẳng có. Thịt lợn rừng ướp sả ớt, nhồi vào trong ống giang rồi mới nướng. Vị của ống giang quện vào thịt tạo nên một nét khác của hương vị núi rừng nơi đây.


48 tiếng đồng hồ đi công tác quả là ngắn ngủi để tìm hiểu về một Phố núi và con người nơi đây. Nhưng những ấn tượng đẹp ban đầu mới là quan trọng. Ít nhất mình muốn quay lại Pleiku vào một ngày gần nhất


PTB - Pleiku – Hà Nội, 27/5/2011

6 nhận xét:

  1. "Em di cong tac Plei-
    ku dai dang dac hom qua moi ve."
    (Tho But tre)

    Trả lờiXóa
  2. Eo ơi, bạn Q nói bậy quá...khiếp!( ko dám nghe đâu ! )

    Thế...tiếp theo là gì nữa ? ( !!! ). Hihi

    Trả lờiXóa
  3. @TNY:
    Tớ gửi email riêng cho bạn cả bài nhé hay là post 1 bài blog mới toàn thơ Bút tre kiểu ấy?
    Chỉ chép lại của tác giả Bút tre từ xưa có 1 đoạn thôi mà tớ cũng thấy xấu hổ "đỏ cả lưng" đấy!

    Trả lờiXóa
  4. Sao TMQ phải "trình bày" thế nhỉ? Đấy là TNY "nghĩ bậy" đấy chứ.

    Trả lờiXóa
  5. @TMQ:
    Riêng Bút Tre hay Tiếu Lâm, phải ngồi "riêng" thì mới hay được.
    Đùa thôi, TMQ nếu sưu tầm được thì post lên Blog cho mọi người cùng "cười" đi.Đố tìm thấy ai xấu hổ hay đỏ mặt đấy!

    Trả lờiXóa
  6. @ TMQ:
    Đọc thơ Bút Tre hay kể chuyện Tiếu Lâm phải ngồi "riêng" nó mới hay.

    Đùa thế, TMQ nếu sưu tập được nhiều thì post lên cho mọi người cùng "cười" nhé.Đố thấy ai đỏ mặt hay xấu hổ đấy.

    Trả lờiXóa