Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Tản mạn những chuyện quanh ta #1

Một nhóm phụ huynh lớp có con học một lớp chuyên năm đầu tại một trường cấp II tương đối có tiếng ở Hà Nội đã gặp nhau ở cuộc họp phụ huynh đầu năm. Như có duyên nợ, họ rủ nhau cùng lập một nhóm 7-8 người cho các con cùng học, cùng chơi với nhau. Ai cũng hiểu và thống nhất quan điểm là tình bạn đẹp của các con được xây dựng từ những lớp nhỏ sẽ là một món quà quý cho từng con sau này.

Càng nói chuyện thì họ càng vui vì họ đúng là một nhóm tốt và có thể hỗ trợ nhiều cho nhau. 2-3 người trong nhóm đã có kinh nghiệm đầy mình vì con đầu đã học lớp 12, toàn là học sinh giỏi cấp thành phố và quốc gia, đội tuyển này, đội tuyển khác, thậm chí con chuẩn bị đi thi quốc tế. Có người thì nói đến thầy nào, cô nào có tiếng ở đất Hà Thành này thì cứ như "quá thân, quá quen với tôi". Những người có con mới bắt đầu vào lớp 6, thiếu hụt những kinh nghiệm trên thì bù lại có lòng nhiệt tình và tinh thần hợp tác. Có người vô cùng quý "Nói thật với các anh chị là em không học nhiều như các anh chị, nhà em có mỗi một cháu, cũng chưa nhiểu kinh nghiệm nhưng cần gì các anh chị cứ bảo em". Thế là phụ huynh các con đi đâu luôn có xe ô tô hỗ trợ. Đôi khi thì cả nhóm chễm chệ được ngồi trên xe Lexuz. Ngồi trên xe rồi mới tá hỏa biết là cái xe xịn này ngót nghét 4 tỷ. Lại còn cả gia đình nghe nói là bố mẹ làm gì rất to, rất bận nhưng bù lại thì ông bà hết lòng. Thiệp 20/11 bà phải viết tay, bằng mực Tầu, thể hiện tinh thần tôn trọng thầy cô giáo. Có phụ huỵnh được phân công đặc trách là tuần có 2 buổi các con học thêm tiếng Anh cùng nhau thì phải lo cho các con ăn bánh bao, bánh ngọt, uống sữa đầy đủ trước khi học. Ới một cái là điện thoại reo, cập nhật thông tin về lớp, về các con. Tranh thủ ngày nghỉ, các con được tụ tập ở nhà nào đó 1 ngày, chơi, đi ăn KFC theo yêu cầu, xem phim ở Mega Star. Phụ huynh mừng vui như Tết, các con cũng không đến nỗi nào. Vài con trong nhóm đạt thành tích học tốt hoặc rất tốt.

Đến một ngày:….."Chị không thể tưởng tượng được, lão T…hôm nọ trao đổi là đi 20/11, biếu mỗi cô là ….Thế mà vô tình, vì lão ấy thay phong bì sau khi chị cho lão ấy thêm cái thiệp cho nó trịnh trọng, chị mới nhìn thấy là lão ấy tăng gấp 2 so với số đã thống nhất".

Rồi một ngày khác…."Em không thể chấp nhận được. Thằng đầu nhà em chuẩn bị thi loại trong đội tuyển quốc gia để đi thi toán Quốc tế mà trong khi đó thằng thứ 2 này bị cô chiếu cả tên lên màn hình trước toàn bộ phụ huynh là Học sinh tiên tiến…Cứ như bôi gio, trát trấu vào mặt em. Em thề từ giờ không bao giờ đến trường nữa và găp cô chủ nhiệm nữa…" rồi lai thấy khoác tay cô chủ nhiệm cười nó hỷ hả chỉ vài ngày sau đấy.

Lại đến một ngày: …"Mụ ơi, tôi choáng hoàn toàn. Tôi phải nói với Mụ không có tôi phát điên mất. Hôm qua ở cuộc thi Cô giáo tài năng và duyên dáng, các con và môt số phụ huynh đi cổ động cho cô lớp mình thi. Tôi mua cho con tôi một bó hoa để tặng cô. Nó bê bó hoa bằng 2 tay vì đông, nó sợ chen lấn rồi nát mất lên tặng cô. Tôi cũng có mặt ở đấy. Thế mà chính mắt tôi nhìn thầy chi Y…phụ huynh nhóm mình, thò tay ra, đẩy thẳng vào mặt con tôi để dành chỗ cho con chị ấy đứng vào cạnh cô để chụp ảnh. Tôi tức điên lên nhưng chẳng nhẽ lại nói ở trên sân khấu thế. Tôi không hiểu nổi là tại sao một nhà báo mà lại có hành động đấy. Con tôi về cứ hỏi tại sao bác ấy lại làm thế với con? Tôi nói thật, hơi chửi bậy 1 tí là "Loại ấy Đ* chơi được".

…. Nhiều ngày như thế, mỗi ngày một chuyên. Chuyện vui cứ vơi dần đi và thay thế bằng những chuyện "không thể tưởng tượng được", "choáng quá"….

Trộm nghĩ, bố mẹ như thế, sao cứ mong con mình là người tử tế?
                                                                         
(PTB -18/3/2011)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét