Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

"Chiều Mátxcơva"

Cũng gần 2 năm, kể từ hè 2009, khi chúng nó tụ tập ở nhà hàng Âu, tầng trệt của Viện Goethe trên đường Nguyễn Thái Học, để chia tay sư phụ của chúng, thầy Cường, lên đường "Nam tiến", hôm nay, 19/3/2011, chúng nó mới lại có dịp tụ tập đông đủ đến vậy. Lần này là một quán ăn Nga, "Chiều Mát-xcơ-va", ở tận Mỹ Đình.

Chúng nó là gần 20 đứa cựu học sinh lớp Nga 2, khóa 1985-1988, một số trong những Amser[i] khóa đầu tiên học đủ 3 năm cấp ba tại Trường PTTH chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Liên Hương đến sớm nhất, nghe nói là đúng 11h30. Đáng để đứa khác học tập! Đúng là dân học đại học tiếng Nhật, đã từng làm cho công ty của Nhật, giờ mở công ty riêng nhưng làm việc với các đối tác Nhật là chính, nên bị "nhiễm" tác phong của người Nhật: Luôn đúng giờ. Nó cũng là đứa kiên định nhất, hô hào không thay đổi kế hoạch gặp mặt, cho dù đường xá xa xôi và trời có mưa rét như suốt các ngày từ đầu tuần tới giờ. Tinh thần Samurai!

Nam Sơn tới sớm thứ hai, trễ hơn đâu đó 5 phút. Thằng này nhà gần đó - của đáng tội, cũng không gần lắm, ở Nghĩa Đô - chẳng phải đưa đón ai, lại đi xe mô-tô "khủng", nên đến sớm cũng là phải. Đến mà muộn chúng nó mắng cho bỏ xừ! Chưa kể, suốt hai tuần vừa rồi, khi cả bọn nhao nhao bàn tán trên mạng về vụ tụ tập này, nó im như thóc. Thằng này xưa nay vẫn thế. Cứ ngồi nghe, thỉnh thoảng mới thủng thẳng thở ra một câu, không có cánh thì cũng có chân, không dí dủm làm đứa khác phải cười thì cũng mỉa mai châm chọc đứa nào đấy phát tức. Đúng là con nhà văn!

Long và Quang, hai thằng qua "cõng" thầy tới, gặp ngay Hải Hà ở cửa ra vào của nhà hàng. Nó bảo đang ra tìm đón Thu Ba. Hai đứa con gái này nghe nói hay "dính" với nhau lắm, mà cũng giúp đỡ nhau được nhiều. Thu Ba, một lúc lâu sau mới đi taxi tới, mặc áo khoác rõ diện, lại kèm theo một "cái đuôi", con bé Sì nhà nó. Chắc thằng chồng nó vẫn không tin tưởng nên bắt phải đưa con bé theo. Mẹc, U50 rồi, có cái "vẹo" gì nữa chứ!

Dần dà những đứa khác lục tục kéo đến: Châu Giang, Oanh, Hằng, Phương, Hương Giang. Muộn nhất là Thanh Hương và Yến. Lúc đó chắc cũng phải tầm 1h kém 15 phút chiều. Hai đứa này vẫn thế, giống như hồi đi học, suốt ngày đi cùng nhau. Ngày trước không có internet, bị cô lập và ít giao tiếp với văn hóa phương Tây nên chẳng mấy ai biết nhiều. Chứ như thời đại internet bây giờ, hai đứa con gái hay hai thằng con giai mà cứ đi cùng với nhau nhiều quá, bạn bè nó lại chẳng xì xào dị nghị ấy chứ.

Đói quá, nói đủ thứ chuyện, chụp bao nhiêu ảnh, hết ảnh người lại đến ảnh món ăn, đợi mãi chẳng thấy thêm đứa nào (vì còn mấy đứa nữa hứa đến mà vẫn chưa có mặt), lại dùng qua mấy tuần nước vối rồi, thức ăn nguội thì bầy đầy trên bàn, trong khi mấy em phục vụ nhà hàng cứ chạy ra chạy vào, thì thì thọt thọt: "Bọn em mang kvas ra nhé?", "Phục vụ súp được chưa, anh?", thế là chúng nó quyết định bắt đầu party lúc 12h20. Cho đến khi kết thúc party, vẫn thiếu Hoài Nam (ốm), "cụ" Vân (bận đột xuất), Huyền (bận đột xuất), Quỳnh Nga (đi công tác), Nguyệt (không biết lý do), Thủy (định cư ở HCM), Anh Hà (định cư ở Singapore) và Mai Nga (không có liên lạc). Thực ra còn Kiều Thu (không có liên lạc) và nếu tính cả những đứa từ lớp 10 thì còn Thúy Hương và Phương Ngọc (cả hai cùng định cư ở nước ngoài, Slovakia và Pháp) cùng với Tâm Liên và một đứa nữa, chẳng nhớ tên (cả hai đã chuyển trường sau năm lớp 10, mất liên lạc). Đáng trách nhất là Hoài Nam. Đường đường là một "founding member", thành viên "Hội đồng" họp hôm 8/3 đưa ra ý tưởng về party và quà laptop cho sư phụ, tham gia sổi nổi trên mạng trong thời gian trù bị mà lại vắng mặt.

Mở màn là mục trao quà cho sư phụ, 1 chiếc laptop Dell, có đủ các chức năng để "cụ" lướt "oép", chat có camera để cụ "sâu hàng" khi cần, v.v. Chúng nó mong ông cụ độc thân, có 2 vợ nhưng chẳng sống với ai, có con trai nhưng sống ở xa, còn 1-2 chục năm nữa thì "lên vũ trụ", có cái phương tiện gọi là bạn tâm giao lúc tuổi già. Giống như mấy cụ cựu chiến binh ở miền núi có cái radio Tàu xách tay để đầu giường. Không có nhiều thời gian để trình bày về tính năng nọ kia của cái laptop, chỉ lôi ra khỏi hộp, show cho cụ thấy dung nhan cái laptop thế nào, còn zin thế nào, rồi tất cả vội vã quay lại với đĩa súp củ cải đỏ nóng hôi hổi vừa được phục vụ bàn đưa lên.

Vừa ăn vừa nói chuyện, chúng nó bắt đầu có vẻ túm tụm theo từng nhóm nhỏ mà thời nay người ta hay gọi bằng thuật ngữ thời thượng: team work. Nói đến đây lại thấy buồn cười. Đứa nào làm cho công ty hoặc tổ chức của Nhật hoặc làm việc với đối tác Nhật hẳn biết bọn Nhật "lùn" - bây giờ chúng nó cao lớn rồi, hơn đứt người Việt - nói tiếng Anh cụm từ này như thế nào, nghe phát âm đúng là "chim uốc".

Cái không khí "chim-uốc" ấy chỉ bị phá vỡ khi có một tin sốc được tung ra, làm mọi người bất ngờ, thú vị và có phần tiếc nuối. Số là, Nam Sơn thú nhận rằng, hồi đi học, nó thích cái Anh Hà, cái đứa có cái núm đồng tiền (chẳng nhớ là ở bên má nào, chắc may ra chỉ có thằng Sơn còn nhớ!), giờ đang làm vợ Tây ở xứ Hải Sư. Nó bảo, lúc đó, nó chẳng dám thổ lộ gì vì nó chẳng biết cái Anh Hà có thích nó không. Mãi về sau này, khi mà ai đã yên phận người nấy, nó mới biết là cái Anh Hà cũng thích nó. Tiếc! Giá mà hai đứa chúng nó biết là thích nhau, có phải lớp giờ đã có thể có một đôi thành vợ chồng không. Duy nhất Nam Sơn được như vậy, còn Long và Quang, hai thằng nhát gái, chẳng có lấy một tí cơ hội nào tương tự, thậm chí còn chẳng dám thích đứa con gái nào trong lớp, kể cả đứa ngồi cùng bàn. Long đã từng ngồi cạnh Hương Giang rồi Châu Giang. Quang thì ngồi cạnh Thúy Hương rồi Quỳnh Nga. Thế nên hồi đó, có mấy đứa con gái ở lớp này sang "cưa" mấy thằng lớp Lý 2. Đúng là dân tiếng Nga, có cái trò "Белый Танец", con gái đi mời con trai khiêu vũ. Cái Oanh thì mấy lần thấy trốn ra nóc nhà tầng 2 - khu trồng nấm ngày xưa - hoặc dúi ở một góc cầu thang khóc. Hồi đó 3 thằng con trai cứ đoán già đoán non: "Chắc nó khóc vì yêu" mà chẳng hiểu yêu là gì. Giá mà hồi đó là bây giờ, chắc 3 thằng chẳng để những chuyện như thế xảy ra. Có khi mỗi thằng lại chẳng cưa cẩm 2-3 em một lúc ấy chứ. Mơ!

Đúng là, học sinh cấp 3, con gái thì dậy thì sớm, con trai thì vẫn còn trẻ con. Xem lại ảnh cũ thì thấy bọn con gái chúng nó lớn thật. Ba thằng con trai "mì chính cánh" trông như ba thằng đánh giầy, vừa thấp bé vừa đen nhẻm; mà cũng do ảnh đen trắng hồi đó nữa, nên chúng nó trông càng tệ! Nghỉ giữa giờ, ba thằng chỉ nhanh nhanh chóng chóng chạy ra sảnh tầng để đá cầu. Mà sao hồi đó chúng nó thích đá cầu thế không biết! Ờ, ngày xưa là thế, biết đâu bây giờ mấy thằng con trai lại có cơ hội. Mười mấy đứa con gái trong lớp đang hoặc ngấp nghé tuổi re-spring, tạm dịch là "hồi xuân". Cứ gặp nhau cuối tháng thế này, ôn lại chuyện cũ, vớ vẩn "lửa gần rơm" chứ chẳng chơi. Lại mơ?

Cứ mơ đi, biết đâu đấy! Nhìn đám ảnh mới chụp hôm nay, phát hiện ra một chi tiết thú vị để mà mơ. Lại vẫn là Nam Sơn. Thằng này đào hoa thật! Đứa nào để ý sẽ thấy Châu Giang và Nam Sơn, trong  ảnh nào, cũng ở cạnh nhau. Dù sắp xếp thế nào, hàng trước ngồi hàng sau đứng, hoặc hàng trước trước đứng hàng sau kiễng chân, ảnh chụp xong, vẫn thấy 2 đứa cạnh nhau. Mà chúng nó đã ngồi bên nhau suốt 2 giờ rưỡi đồng hồ rồi. Khỏi cần biết đứa nào chủ động, cứ thấy chúng nó tìm cách gần nhau là được rồi. Câu chuyện thích-không thích của 23 năm trước có dịp tái hiện và nhiều khả năng thành hiện thực hơn bao giờ hết vì, lần này, Châu Giang và Nam Sơn, không thể nói là chúng nó không biết người kia có thích mình và biết mình thích người kia hay không. Tuyệt! Hiếm khi cơ hội có lần thứ hai như thế!

Giả như 23 năm sau lại có một cơ hội tương tự lần thứ ba, thử hỏi còn đứa nào "làm ăn" được gì không nữa. U70 hết cả lượt rồi. Thời gian trôi nhanh lắm! Mà đúng thế thật. Thấy bảo con của Huyền lớn nhất trong thế hệ F1, đã 17-18 tuổi rồi. Thứ đến là con của Hương Giang, đang học lớp 10, tức là 16 tuổi. Rồi đến con của Thanh Hương, 15 tuổi, v.v. Bọn con gái có con lớn thật. Sắp đến lúc nhàn nhã rồi. 3 thằng con trai, nhất là thằng Long và thằng Quang, nhìn mà phát thèm. Mà cũng phải. Chúng nó dậy thì sớm, yêu sớm, lập gia đình sớm, có con sớm, nhiều thời gian rảnh rỗi sớm,… nhưng không phải cái gì sớm hơn bọn con trai đã tốt. Thế nên mới có câu đố: "Con gì ăn lắm, nói nhiều. Già nhanh (sớm), lâu (không sớm) chết.". Trả lời: Con gái.

Cái gì cũng phải đi đến hồi kết. Cái party để một lũ mới lên chức U50 gặp mặt và tặng quà cho một cụ U70 kết thúc bằng màn chụp ảnh kỷ niệm. Sau cả một tuần mưa rét sụt sùi, được hôm nắng đẹp, chúng nó kéo nhau ra chụp ảnh ngoài trời. Khốn nỗi, nắng làm đứa nào cũng nhăn nhó, cứ như thể sắp qua U50 để lên chức U60 cả lượt. Thế là lại kéo nhau vào nhà, tìm một góc "có vẻ Nga" nhất của nhà hàng để chụp ảnh. Trước party, chúng nó hò nhau mỗi tháng gặp nhau một lần. Còn mời thêm cả các cụ giáo khác nữa. Tham vọng nhưng đáng khích lệ! Sau khi party, chẳng thấy nói gì. Chẳng biết có thưc hiện được không, nhưng chỉ mong cho chúng nó gặp nhau đều đặn được như vậy. Không được hàng tháng thì hàng quí, hàng nửa năm, hoặc "sướng" lên thì gặp nhau, chẳng cần định trước. Đừng để 2 năm 1 lần như thế này… Nói vậy thôi, để gặp nhau đông đủ thế vẫn cần phải hẹn hò, báo trước để chuẩn bị, còn phải sắp xếp vợ chồng, con cái, công việc, mánh lới, cú quả, v.v. Nghe đâu chúng nó sẽ còn lập chat room, forum, blog thậm chí cả trang web của lớp chưa biết chừng. Mấy cái đó chẳng khó. Muốn sẽ có, mó sẽ thấy! Miễn là nhiệt tình tham gia.

Khi mà mỗi đứa vẫn còn phải cật lực vì cơm áo gạo tiền thế này, gặp được nhau như chúng nó là quí lắm rồi. Chia sẻ giúp đỡ được cho nhau, hợp tác làm ăn được với nhau nữa thì càng quí hơn.

Gắng mà tiếp tục!


TMQ. 19 tháng 3 năm 2011



Ảnh góc trên bên trái (từ trái sang phải):
Hàng đứng: Thanh Hương, Hải Hà, Thu Hằng, Kim Oanh, Liên Hương, Nam Phương, Châu Giang.
Hàng ngồi: Hương Giang, Thu Ba, Ngọc Yến, thầy Cường, Minh Quang, Hồng Long, Nam Sơn.
 



[i] Amser là nickname của học sinh Trường PTTH chuyên Hà Nội – Amsterdam.


10 nhận xét:

  1. Mình còn chưa nhận ra bạn nào chịu khó viết bài dài thế này, mà rất hay đấy nhé. Mỗi tội tên mình thì sai mất chữ Phương (chứ không phải là Minh). Đề nghị cả lớp mỗi người viết vài câu lên cho mục "về chúng tôi" rôm rả một tí. Còn chuyện cười thì nói thật mình chẳng có thời gian đọc (suốt ngày đọc rồi...) thành ra không có phản ứng gì mọi người đừng để ý.

    Trả lờiXóa
  2. Đề nghị tác giả bài tạp văn này phải xin lỗi bạn Phương Ngọc và đính chính lại trong bài văn của mình. Đừng để xảy ra một vụ "Lượm" thứ 2 như trong chương trình "Người đi xây tổ ấm" của VTV3.

    Trả lờiXóa
  3. Thành thật xin lỗi bạn Phương Ngọc vì nhầm lẫn trên và xin lỗi quí bạn đọc. Vừa gứi sms "hỏa tốc" tới Admin nhờ sửa hộ trên bài đăng.

    Trả lờiXóa
  4. Ой, меня пригласили, но в тот день приехать не удалось. Даже бутылочку водки купил, а сейчас она стоит потихоньку у меня в кухне. Сильно надеюсь её принести, просто на здоровье всех вас. Давай наливай, поговорим!

    http://www.youtube.com/watch?v=JRZK0LE1hxo

    http://www.youtube.com/watch?v=Ffld0l6vgPE&feature=related

    Trả lờiXóa
  5. Nhân tiện thấy tiêu đề bài này, mình nghĩ ai cũng hiểu đó là tên bài hát thời Liên Xô nổi tiếng, song phương án dịch tiếng Việt đã lấy mất cái thi vị của khung cảnh ngoại ô Mátxcơva.

    Hôm nay mình cũng vừa đề cập đến chuyện dịch tên bài này với một người bạn thời phổ thông. Thực chất khi chuyển sang tiếng Việt đã có người chuyển đúng là "Chiều Ngoại ô Mát-xcơ-va", song đúng đặc tính của ngôn ngữ là luôn cắt ngắn đi cho tiện, nên tên bài hát đã trở nên thời thượng hơn khi miêu tả quá trình đô thị hóa nhanh chóng, khiến ngoại ô cũng không còn là nghe thấy tiếng rì rào trong vườn ("Не слышны в саду даже шорохи"), và nhà cao tầng đã che lấp dòng sông lững lờ dưới ánh trăng bạc ("Речка движется и не движется, Вся из лунного серебра").

    НОСТАЛьГИЯ!

    Trả lờiXóa
  6. Tác giả bài viết này đã nhớ rất nhiều kỷ niệm từ cách đây 23 năm. Thật đáng khâm phục ! Đang có tí thắc mắc, không hiểu tác giả có còn nhớ tới người ngồi cạnh tác giả không nhỉ??? Hihi. Cái người hay "cố tình" trêu cho tác giả đỏ mặt và sau đó kể lại thành tích cho tớ và Thanh Hương nghe với vẻ mặt rất chi là "mãn nguyện" và "sung sướng"...

    Trả lờiXóa
  7. Nhớ chứ, nhưng "đang đỏ mặt" lắm, không dám nói. Các bạn đón đọc bài tạp văn mới của tớ nhé. Sẽ đăng vào đầu tuần sau. Còn nhiều kỷ niệm nữa từ cách đây "dững" 26 năm cơ!

    Trả lờiXóa
  8. @Các bạn:

    Admin đã post thêm ảnh chụp hôm gặp thầy Cường 19/3/2011 rồi. Vào xem nhé.

    TB có nhầm tí tẹo, ghi ngày 12/3/2011. Ничего!

    Trả lờiXóa
  9. @TMQ&TB: Ngày gặp gỡ được đẩy sớm đúng một tuần. Chắc phải có lý do hay hơn cái sự "nhầm tí tẹo" kia chứ!

    Trả lờiXóa
  10. прохогя школъные дни, тебе кажется моложе на 20 лет! Ты сагласен со мной?

    Trả lờiXóa