Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Rong ruổi Nepal - Phần 1

11/01/2012

Đặt lịch đi đặt lịch lại, cuối cùng chuyến đi công tác Nepal hỗ trợ đồng nghiệp tại Plan Nepal cũng được bắt đầu. Nhiều người hỏi với ánh mắt ái ngại “Tết nhất đến nơi rồi mà vẫn đi công tác à?” Có người suy nghĩ tích cực hơn thì nói “Sướng nhỉ, lại được chu du, mà lần này tới tận đất Phật.” Nghĩ đến công việc trước mắt cần phải hoàn thành không khỏi lo lắng cho bản thân nhưng suy nghĩ tích cực vẫn hơn nên quyết định là chuyến đi công tác cũng sẽ được tối đa hóa bằng việc nhìn ngó xung quanh 8 ngày liền.

Đúng là cái sự đi không  bao giờ đơn giản. Không có chuyến bay thẳng Hà Nội – Kathmandu. Kiểu gì cũng phải đi lòng vòng, nối chuyện. Chuyến nối hợp lý nhất không còn chỗ vì quá sát Tết, đúng thời điểm chắc nhiều người về Việt Nam đón Tết nên đành đi chuyến nối không hợp lý. Khách sạn ở sân bay Bangkok đắt thế, mà cũng không còn chỗ, Vào thành phố thì đêm đã khuya, mai lại phải dậy sớm ra sân bay, đi đi lại lại cũng quá tội. Bàn bạc với đồng nghiệp một hồi, nhìn ngó xung quanh xem mọi người làm thế nào và quyết định mỗi người “chiếm” một cái ghế băng dài thành “khách sạn bla hiên” luôn, nhanh chân chứ không cũng hết chỗ cho phương án ấy. Đèn sáng chưng, người đi lại vẫn nhộn nhịp, vài phút lại có tiếng loa rõ to thông báo chuyến bay và gọi người lên máy bay đi khắp nơi trên thế giới nhưng bản chất của dân đi công tác nhiều là độ thích nghi cao nên rồi cũng không mất nhiều thời gian để chìm vào giấc ngủ.

12/01/202:

Áo khoác biến thành chăn, nhưng nhiệt độ quá mát cả đêm ở sân bay, nhất là tầm 2-4h sáng, khi thưa người đi lại hơn vì ít chuyến bay, cũng thành lạnh dần, trằn trọc như đêm ở KonPlong-Kontum gió núi hun hút. Rồi đêm cũng qua, sân bay lại nhộn nhịp như vốn có, lại sẵn sàng cho chặng bay tiếp theo, gần 3 tiếng rưỡi nữa sẽ đến được Kathmandu, dưới chân nóc nhà thế giới. 


Mọi việc tưởng như diễn ra suôn sẻ mà chẳng hiểu sao chuyến bay cũng chậm tới một giờ đồng hồ. Giây phút hồi hộp cũng đã đến, thủ đô Kathmandu cũng dần hiện ra trước mắt. 13h30 giờ địa phương (14h45 giờ Việt Nam) máy bay hạ cánh. Sân bay quốc tế Tribhuvan (Tribhuwan) là lời chào đầu tiên gửi tới mọi du khách. Chắc khó có thể có sân bay quốc tế nào đơn sơ hơn Tribhuvan. Hình ảnh của cái ga xép nhỏ thời kỳ bao cấp ùa về. Nhưng hình ảnh đấy sớm bị xua đi bởi sự quan tâm, chỉ dẫn đối với du khác nước ngoài. Nếu nói về thủ tục xin visa tại nơi đến thì chắc không đâu đơn giản như ở nơi đây. Mẫu xin visa rất đơn giản đã được phát sẵn trên máy bay. Chỉ 5 phút xếp hàng đợi đến lượt, 1 phút nộp phí 25 USD cho loại visa có giá trị trong vòng 15 ngày và 1 phút nữa cho việc cấp visa Lời chào đón khách giản dị (mặc dù là hình ảnh của năm cũ chưa kịp thay) cũng làm mọi người thấy tự tin hơn đi tiếp. Lại “nhưng” tiếp. Cái sự đáng khen lại sớm qua đi. Hình ảnh của một những nơi đông dân, chật chội, lộn xộn hiện ngay ra khu lấy hành lý. Người thì đông, chỗ thì hẹp, cứ nháo nhác cả. Mạnh ai người nấy đi. Đi ngang, đi ngửa y như cảnh tắc xe cộ vào giờ cao điểm. Nếu có thất lạc va li lúc này thì cũng chẳng có gì là khó hiểu. Cũng còn may là va li rồi cũng thấy và cái biển hiệu có logo Plan của đồng  nghiệp hiện ra trong cái sự hỗn độn ấy cũng thấy nhẹ cả người.
Những hình ảnh đầu tiên về Kathmandu, thủ phủ của Nepal:được chụp vội khi ngồi trên ô tô từ sân bay về trung tâm thành phố:

Tháng 1 là chính giữa mùa đông của Nepal. Nhiệt độ thấp, khô, hầu như không mưa nên rất hiếm khi nhìn thấy mầu xanh của cây. Cỏ cũng chuyển sang mầu vàng.

Hình ảnh tương đối đặc trưng của thủ đô Kathmandu. Cứ nhà tạm chen chân với nhà kiên cố hơn.

Đường dây điện trên phố cứ như ma trận thế này. Ngửa mặt lên là thấy, cũng hãi

Nhìn chú bảo vệ trên cái chòi đấy cũng đến là ngại

Một trong những căn nhà mới và có dáng vẻ hiện đại nhất trên phố


Chỉ có 10 phút để gửi đồ ở khách sạn rồi phải đến văn phòng Plan Nepal làm việc ngay.
Đây là cách mọi người giữ ấm trong văn phòng. Cái này gọi là lò sưởi chạy bằng ga. Bình ga được nối luôn vào lò sưởi. Mùi ga nồng nặc. Đồng nghiệp Nepal giải thích là ở đây chỉ có 1 công ty duy nhất cung cấp ga. Mọi người cũng toàn dùng sưởi kiểu này. Với mình thì mỗi đồng nghiệp ở đây như đang ôm một quả bom không hẹn giờ.

Giật mình nhìn ra cửa sổ. Quạ ở đâu mà lắm thế, kêu đến ong cả đầu, bay lượn cứ như ong vỡ tổ.

Mới 6h chiều rời văn phòng mà trời đã tối om. Đường phố rất hẹp. Ô tô, xe máy chen chúc trên đường như Hà nội giờ cao điểm. Có cái khác là ở đây nhiều xe máy phân khối lớn hơn.

Nhiệt độ buổi tối và đêm ở đây xuống rất thất. Ban ngày khoảng 11-12 độ C thì tối và đêm có khi chỉ còn 1-2 độ C. Cho nhanh và lành, 1 xuất KFC kết thúc một ngày Bangkok-Kathmandu và làm việc đầu tiên ở đây. Internet ở khách sạn giá hơi đắt. Nếu dùng theo giờ thì khoảng 4USD/ tiếng nhưng không được dùng laptop. Còn theo ngày thì độ 15 USD/ ngày. Tiết kiệm tiền cho Plan Nepal, không dùng internet vậy. Mai đến văn phòng rồi email sau.

Mai lên đường đi một vùng dự án cách thủ đô 4 tiếng ô tô. Hẹn gặp lại mọi người sau nhé.

PTB 12/01/2012
(Còn tiếp)

1 nhận xét:

  1. Nhà phê bình nhiếp ảnh nghiệp dưlúc 15:53 30 tháng 1, 2012

    "PTB là một phóng viên nghiệp dư nhưng những phóng sự ảnh của chị luôn cho người xem những góc nhìn rất độc đáo nhờ những tấm ảnh có hồn, được chụp rất đúng thời điểm, cho dù đối tượng là người hay vật.
    Chị, vì hơi "tham lam" và sẵn có nguồn ảnh dồi dào, thường bắt độc giả của Blog đọc và xem những bài post rất dài và rất nhiều ảnh. Đôi khi khiến họ mệt mỏi!
    Nhưng thiết nghĩ cái sự mệt mỏi đó cũng đáng lắm!"

    Trả lờiXóa