Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Hà Nội một ngày mùa Đông

Lam Linh

Đông! Những góc nhỏ của Hà Nội vẫn còn đang trong giấc ngủ. Phố buổi sớm mang một nét đẹp khác. Giờ đi ra đường buổi sớm phải khoác thật ấm, vì cơn gió lạnh chạy vội vã trên con phố khiến kẻ đi trên phố không khỏi rùng mình, xuýt xoa.
Chợ hoa Nghi Tàm đã đông nghẹt những người. Kẻ đến bán hoa, kẻ mua buôn, người bán lẻ… tấp nập vào ra. Chợ cứ túm tụm từ tờ mờ sáng, nhốn nhốn nháo nháo, mua mua bán bán cho đến tận 6h. Sáng nào cũng có vài ba kẻ hữu tình ghé qua mà thưởng hoa, ngắm nghía thiên hạ, xoay xở chụp cho được vài tầm hình rồi mua lấy một vài bó hoa mang về trang trí cho căn phòng nhỏ hay thi vị ôm đến tặng một người bạn mến thương.

Bụng réo rắt sôi. Tạt vào quán phở mà thưởng thức bát phở bò tái thơm ngon. Quán phở bây giờ mở ra nhiều, nhưng những kẻ sành ăn thế nào cũng tìm đến quán quen, lúp xúp một chút mà xì xoạp cái vị phở nóng bỏng, vừa ăn vừa quệt mồ hôi mới đã.
Phở Thìn, phở Lý Quốc Sư hay Bát Đàn, cho đến phở 24 và phở Vuông mới mẻ, tùy vào sở thích của mỗi người mà thưởng món ăn. Nếu không thích phở buổi sáng, thì có thể kiếm hàng bún mọc hay bún riêu rồi xôi hay bánh cuốn, bánh giò... Kể ra thì đồ ăn sáng của người Hà Thành ngót nghét không dưới 20 loại để mà lựa chọn, thế mà thi thoảng vẫn có kẻ tha thẩn vào ra, không biết sáng nay nên ăn gì cho qua bữa đây.


Dãy hàng café trên phố Phan Đình Phùng đã đông người tấp lại. Trong khi nửa con phố nằm im lìm dưới tán sấu cổ thụ, nửa còn lại của phố lại tận hưởng không khí sôi động thường nhật của cuộc sống với đủ các cửa hàng cửa hiệu từ quần áo, cửa hàng lưu niệm rồi hàng ăn, hàng bánh ngọt mới mở. 

Quán café góc phố Hàng Cá nổi tiếng ngon dù cái góc phố bé tí teo chẳng đủ chỗ ngồi, vẫn đông khách vào ra. Café Giản nổi tiếng với café trứng, café Lâm trên phố Nguyễn Hữu Huân, hay dãy café Hàng Hành…mỗi quán có cách riêng để thu hút khách nhưng đa phần là quán ngồi ven đường, đơn giản với vài ba dãy ghế gỗ sẫm màu, cốc chén cũng chẳng có gì đặc biệt.

Người đến uống theo một thói quen cố hữu, cứ chạy qua làm tách café nâu, chiêu điếu thuốc và lim dim nghe ngóng sự đời qua những câu chuyện bàn tán của bàn bên cạnh hay tếu táo dăm ba vấn đề chính sự với bạn bè. Văn hóa vỉa hè đã trở thành một nét riêng Hà Nội.

Lòng vòng một hồi mỏi đôi chân, thư thái dừng lại nơi nhà thờ Lớn. Vài năm nay, tụ điểm xung quanh nhà thờ là chốn đi về của lớp trẻ tuổi đôi mươi. Chuông điểm 6h chiều, cốc trà tranh cũng đã vơi đi quá nửa. Chiều buông, những người bạn trẻ ríu rít chia tay nhau, kẻ đi học thêm, người về ăn cơm với gia đình, một vài kẻ khác có hẹn với bạn…mỗi người một ngả đường ngược xuôi.

Hoàng hôn...Cây cầu Long Biên đỏ thẫm vầng hồng. Nối dài đôi bờ yêu thương, cây cầu lịch sử lặng lẽ đứng soi mình xuống dòng sông hồng cuộn chảy. Dòng người vội nối đuôi nhau, ánh đèn xe đã bắt đầu loang loáng. Phiên chợ chiều cũng đã vãn dưới chân cầu.  

Đêm! Không khói bụi, không có những công trình đang vươn mình lên cao cao mãi, không tiếng còi xe, tiếng hối hả của những người đi làm vội, kẻ đưa con đến trường, không tiếng ríu ran gọi nhau í ới của lũ trẻ, không có tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe buýt chạy ào ạt trong phố.

...Đêm, là một Hà Nội khác, trong trẻo, yên ả, sâu lắng và dịu dàng.

Nguồn: http://dvt.vn/20110110103952693p0c93/ha-noi-muon-neo-pho.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét