Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

Giấc mơ nước Nga

Giấc mơ nước Nga của tớ ban đầu có hình dáng chiếc tủ lạnh. Có thể các bạn cười, nhưng đó là sự thật. Thưở nghèo khó, gì chả thiếu. Nếu được đi Nga, tớ sẽ nghĩ đến nhiều thứ: bàn là, nồi áp suất, xe Min khơ... hay đơn giản hơn: chiếc váy xinh xinh ngày còn bé tý tớ nhìn thấy trong quyển truyện tranh. Song hơn cả là chiếc tủ lạnh. Thời bao cấp, quanh năm cơm mắm cơm rau, thi thoảng cầm tem phiếu ra cửa hàng mậu dịch mang về nửa rổ cá (tiêu chuẩn cả tháng mà). Hay đến tết, cơ quan cả bố lẫn mẹ chia thịt cho cán bộ cũng dễ chừng 2 chục ký. Nếu có tủ lạnh, nhà tớ sẽ không phải rán hết mỡ để dành ăn dần, cũng không phải bê nồi thức ăn đi gửi nhờ hàng xóm. Cho nên, đó là thứ bố mẹ tớ ao ước nhất trong vô vàn vật dụng cần thiết. Ham muốn sở hữu chiếc tủ lạnh là 1 phần lý do tớ chọn thi khối D, mặc dù tớ học giỏi các môn tự nhiên hơn. Không nói ra nhưng tự dặn lòng cố gắng đi Nga để có thể hãnh diện mang về cho bố mẹ niềm ước ao mang tên Saratov.
Hẳn các bạn còn nhớ tiêu chuẩn xét chuyển tiếp. Hai năm học thứ nhất, thứ 2 có 4 học kỳ. Danh sách chia làm chính thức và dự bị, dựa trên kết quả thi 3 kỳ đầu. Ai không trượt môn nào ở danh sách chính thức. Ai trượt ½ môn, 1 môn, 1½ môn vào danh sách dự bị. Những người thi lại từ 2 môn trở lên không được xét. Riêng kỳ 4, nếu ai thi trượt bất cứ môn nào bị loại luôn. 3 học kỳ đầu tớ chả thi lại môn nào nên nằm trong danh sách chính thức. Không hề chuẩn bị cho tình huống xấu có thể xảy ra, tớ thi qua tất cả các môn chung và vấn đáp, nhưng bị 4 điểm cho môn viết. Ác nỗi, là môn viết nên kết quả niêm yết sau cùng, vài ngày sau khi thi xong. Bị knock out ngày cuối cùng sau 2 năm phấn đấu quả là cú shock nặng nề. Tớ suy sụp, bỏ ăn, 2 tuần nằm bẹp trong ký túc không dám về nhà. Khổ thân mấy bạn phòng tớ phải ở lại canh chừng tớ dù trường đã nghỉ. Khổ thân cả thày Hải chủ nhiệm lớp M, sáng nào cũng kỳ cạch con xe Ba-bét-nhè phóng vào xem tình hình tớ ra sao mới dám đi dạy. Thày còn viết thư gửi bố mẹ tớ. Đến giờ, phong bì lẫn giấy viết đều ố vàng nhưng tớ vẫn giữ.
"Kính thưa hai bác!
Cháu là giáo viên trường ĐH sư phạm ngoại ngữ Hà Nội, đã trực tiếp giảng dạy em Tâm. Hôm nay ghi thư gửi 2 bác, đầu tiên cháu kính chúc hai bác luôn mạnh khỏe, vui vẻ.
Cháu xin thưa với hai bác một chuyện như sau: Trong đợt thi cuối năm vừa qua, Tâm không may bị một môn dưới điểm trung bình và vì vậy em Tâm không được xét đi học chuyển tiếp như thầy cô và bạn bè vẫn hằng tin tưởng, chờ đợi. Bản thân cháu hết sức đột ngột khi nhận được tin này vì xưa nay cháu vẫn hết sức tin tưởng vào năng lực học tập, sự cố gắng phấn đấu thường xuyên trong mọi mặt của Tâm.
......
Tâm rất buồn. Cháu mong hai bác cố gắng động viên Tâm.
....."
Không thể ở trường mãi vào kỳ nghỉ hè, ngày 15 tháng 6 năm 1989 tớ khoác ba lô về Hải Phòng. Ngày đó cũng là ngày số phận cho tớ gặp ông xã bây giờ. Nên bao giờ cũng vậy, khi 2 đứa kỷ niệm ngày gặp mặt, cũng là khi tâm khảm tớ nhoi nhói nỗi đau thất bại năm nào.
May mắn, bố mẹ tớ hoàn toàn bình thản. Các bạn lớp M, lớp E gửi thư về động viên rất nhiều (Tớ còn giữ cả, lúc nào đó sẽ đưa vào phòng lưu trữ của K21). Khi đó, giấc mơ về nước Nga của tớ mới bắt đầu là cung điện Kremlin hùng tráng, là con phố Arabat nghệ sỹ, là đêm trắng, thu vàng, phong đỏ... Có lẽ giấc mơ hóa thành nhiều thứ quá, không đơn giản là chiếc tủ lạnh hoàn toàn có thể mua được, nên giấc mơ ấy không thôi ám ảnh tớ, thành 1 vết cắt không bao giờ lành trong ký ức, 1 khoảng hẫng đau đớn sâu thẳm trong miền kỷ niệm. Bạn tớ cằn nhằn: "sao phải buồn vì chưa được đi Nga, làm chuyến du lịch là được chứ gì." Liệu 1 chuyến du lịch có đủ thay cho 10 tháng sinh viên trên đất Nga, hít thở không khí Nga, đắm mình trong văn hóa Nga?
Cách đây mấy năm, anh xã tớ bảo: "Không được đi Nga nên mình mới gặp nhau. Chẳng lẽ điều đó không đủ cho em hết buồn sao?"
Tớ ngẫm chồng mình nói đúng. Cố không buồn nữa. Rồi tớ học cái bạn A.Q bên Tung Kua, tự xem mình may mắn hơn các bạn đi Nga. Bởi lẽ, vì giấc mơ về nước Nga của tớ mãi mãi không thành hiện thực, nên trong tớ, giấc mơ ấy luôn trong vắt, lung linh và huyền ảo. 
Theo Tam Tran, December 8, 2011
Ảnh: internet

1 nhận xét:

  1. Bạn hãy đến thưởng thức món Nga ở "Little Dream" nữa để cho giấc mơ thêm hươg vị :-)

    Trả lờiXóa