Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

“Miễn là em vui à...!!!!”




Trước kia mỗi lần nghe chồng bạn trả lời bạn như thế khi được bạn hỏi là cả lũ xung quanh cứ cười như nắc nẻ. Đứa thì có phần “ghen tị” là sao chồng bạn chiều bạn thế cơ chứ. Đúng là “có yếu tố ngoại” nên “ga lăng” chứ Việt Nam mình làm gì có chuyện như thế. Mà có như thế đi chăng nữa cũng chẳng ai dám nói ra mồm. Cũng có đứa buồn cười vì cái giọng “lơ lớ” của chồng bạn nhất là nhìn thấy vẻ mặt có phần “đắc thắng, ra vẻ ta đây” cũng “sành” tiếng Việt ra phết. Nhưng cũng có đứa nghĩ thực dụng hơn là chắc anh chồng Tây này được đứa nào dạy cho câu tiếng Việt đấy nói để nịnh vợ chứ chắc gì đã hiểu hết nội dung. Nghe mãi rồi cũng thành quen. Mỗi lần cả hội đi đâu, nghe được câu đấy lại thấy vui. Dần dần chuyển sang thành “chiến lược” là “Cứ hỏi bác ấy một câu cho bác ấy oai chứ không lo bác không đồng ý đâu.” Câu “Miễn là em vui à…!!!” được “học tập” và thi thoảng được áp dụng. Nhưng mỗi lần câu đấy mà không phải “chính chủ” sử dụng y như rằng sau đó không phải là “cười như nắc nẻ” mà là “cười phá” lên vì cả người nó và người nghe đều hiểu rằng nói như thế nhưng không có nghĩa là như thế hoặc có đi chăng nữa cũng chỉ là tí chút, không đáng kể. Rồi bẵng đi một thời gian mới có dịp cả hội lại được gặp vợ chồng bạn ở Hà Nội, rồi lại chợt nghe thấy câu “Miễn là em vui à…” của chồng bạn, cả bọn chưa kịp cười xong thì bạn đã lên tiếng “Miễn là anh vui à...thì có ấy”. Trong câu “chiều chồng” đó đã pha âm lượng trách cứ. À thì ra, chồng bạn giờ đây đã kịp “Việt hoá” câu nói đó và cuộc sống theo thời gian cũng đã có phần thay đổi. Niềm vui có vẻ khó khăn hơn.

Lại “nghe lỏm” được một chuyện. Nhà kia có hai vợ chồng. Vợ chắc chắn không quên ngày kỷ niệm ngày cưới nhưng cũng cố xem chồng có nhớ hay không. Chiều về, thấy chồng đã về trước và có bó hoa hồng đẹp như bó hoa ngày cưới đặt trên bàn, vợ vui lắm. Vợ chưa chuẩn bị được gì. Chắc thực lòng cũng muốn làm gì đó đặc biệt một chút nhưng chưa nghĩ ra. Chợt có anh bạn chồng ghé qua có tí việc, anh bạn kéo chồng ra một góc thì thào nhưng vợ vẫn nghe lỏm được.
- Bạn chồng: Này, hôm nay là ngày gì mà nhà mày có hoa đẹp thế?
- Chồng: Hôm nay kỷ niệm ngày cưới của bọn tao, hoa tao mua đấy.
- Bạn chồng: Thế mà không bảo, tao chuẩn bị cái gì đấy để tặng bọn mày. Nhưng mà này, nó bảo mày mua hoa à?
- Chồng: Không. Tao tự mua
- Bạn chồng: Thế nó đã tặng mày cái gì chưa?
- Chồng: Chưa thấy nó tặng gì cả mà cũng chẳng thấy nó nói gì.
- Bạn chồng: Nhưng như thế còn đỡ quá đáng. Vợ tao những ngày này không những nó chẳng mua gì, chẳng tặng gì mà còn dặn tao nhớ mua quà tặng nó đấy nhé. Không mua lại ầm ĩ nhà cửa lên. Đúng là quá đáng thật.
Vợ nghe thấy cũng có xấu hổ nhưng chẳng hiểu tại sao, cũng có khen bó hoa đẹp nhưng rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa. Chắc chắn chồng chẳng vui.

Nhìn tiếp ra xung quanh còn lắm chuyện hơn. Có một đôi chắc là yêu nhau lắm. Họ làm được cái việc mà không phải đôi nào cũng làm được là có thể nói “Anh yêu Em” hoặc “Em yêu Anh” vài lần trong ngày. Chắc chẳng mấy khi họ không nhớ và nghĩ về nhau. Nhưng đúng là họ thuộc nhóm “Giòn cười, tươi khóc”. Lúc họ vui thì thấy họ phấn khởi, quan tâm đến nhau lắm, một câu nói của người nọ có thể làm người kia vui cả ngày. Họ làm gì cũng có vẻ tâm đầu ý hợp. Thế nhưng không mấy khi thấy họ không cãi nhau. Một tuần có 7 ngày thì hình như họ chẳng vui quá nổi 2 ngày. Hơi tí là “đụng độ” nhau. Mà đã đụng độ thì khỏi phải nói, sau một hồi “khẩu chiến” đến mức tổn thương nhau, chẳng thể mô tả được họ coi nhau ra thành cái gì. Nhìn cũng dễ biết là họ đang cãi nhau. Trông ai cũng bơ phờ hẳn. Kể cũng lạ, rồi họ lại có thể nói chuyện vui vẻ với nhau trước khi lại tiếp tục đụng độ. Chắc hẳn không ai trong số họ có ý định “nhường ai” dù chỉ là điều nhỏ nhất. Đúng là theo mô hình “đôi bạn cùng tiến”. Mà đã cùng tiến thì làm gì có người lùi. Có thể họ chưa hề có khái niệm “Miễn là em vui à...!!!” hay “Miễn là anh vui à....!!!”

Thêm một chút. Nhìn cái nhẫn kim cương to lù ở tay bạn và như lời bạn khoe không dưới vài “Chồng tao mua tặng đấy...” thì bạn nào chẳng phải xuýt xoa “Chồng chiều thế còn gì.” Nhìn xung quanh toàn những đứa nếu có tí chút gì dính đến kim cương thì cũng thuộc loại chưa được vào hàng “đo đếm” vì loại “cám” đấy nhà hàng không đo. Mà chưa hết đâu. Đấy là cái đang đeo ở tay thôi, còn cái cất đi, chưa đeo đâu để thỉnh thoảng thay đổi cho nó mới. Ấy thế mà không ít lần bạn nói ráo hoảnh: “Tao có chồng cũng như không, cái gì cũng đến tay, chồng tao nó chẳng quan tâm gì đâu, muốn làm gì thì làm. Đến chuyện mua nhà, chuyển nhà ở đâu thì mình cũng tự quyết, mà lo...” Buổi tối sinh nhật bạn, các bạn xúm vào hỏi hôm nay thế nào rồi, bạn cũng chẳng dấu “Tao cãi nhau với chồng từ trưa....” Chẳng đứa nào dám hỏi tiếp. Nhưng rồi bạn thực sự vui khi nhận được bó hoa các bạn tặng. Thì ra ai cũng vui khi được nhận hoa nhưng lâu rồi thói quen tặng hoa gần như mai một. Còn chăng thì chỉ tồn tại ở nơi công sở, quan hệ khách hàng mang tính xã giao hoặc bọn trẻ choai choai chưa bị “cơm áo gạo tiền” làm ảnh hưởng nhiều.

Lũ trẻ con hay đi theo bố mẹ cũng để ý và học hỏi ra phết. Bạn mình giật mình khi cô con gái nhỏ thẽ thọt  “Mẹ X phải làm phải làm em vui cơ… mẹ chả làm em vui gì cả.” Đúng là giật cả mình. Ừ nhỉ, niềm vui quả là hiếm hoi. Bạn “dũng cảm” chia sẻ thật lòng với chồng là mình thích những gì đâm ra lại thành giận chồng quá vì sau khi nghe xong, chồng cho một câu “Sao em lại thích những cái vớ vẩn ấy nhỉ?”. Tình yêu và sự tôn trọng như chợt tan biến. Bạn mới chợt hiểu “Làm đẹp lòng nhau, đâu có phải là sự nhượng bộ hay xuống nước. Hy sinh một phần sở thích của mình vì người khác, làm họ vui thì cũng là làm mình cũng tìm thấy niềm vui.” Nói thì dễ thế mà làm sao quá khó.

Chuyện thì nhiều lắm, kể mãi làm sao hết được. Mọi thứ tưởng như đơn giản mà lại quá phức tạp. Dẫu vẫn biết ai cũng làm “đầy thứ” vì người kia chứ vì ai đâu nhưng đằng sau cái sự to tát ấy lại cần sự quan tâm nho nhỏ, tế nhị chút, tí “lùi” của bản thân để người nọ có thể làm người kia vui, mọi người đều vui. Lúc này niềm vui không đơn giản là nhân đôi mà nhân ba, nhân bốn...nhân lên nhiều nhiều nữa.

Hoá ra câu nói của vợ chồng bạn mình vẫn hay và nhiều ý nghĩa “Miễn là em vui à...!!!”, “Miễn là anh vui à...!!!”  

PTB - TNY 18/7/2011.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét