Bài đăng trên Lửa Ấm - tháng 9/2010 |
Năm cũ, mẹ có chiếc xe Peugeot màu vàng nhạt, chiếc xe ấy là vật dụng kiếm tiền duy nhất của gia đình. Chở nuớc mắm, chở bia, chở mỳ chính, chở sách… chở bất cứ thứ gì mẹ có thể kiếm ra, mang về nhà chất và quay vòng ở cửa hàng bé xíu 3m2 mặt đường Tây Sơn.
Năm cũ, ba đi biền biệt xứ người, tách biệt hoàn toàn với cuộc sống bươn chải của những năm kinh tế mở cửa. Tôi không có búp bê, áo lông hay ô tô như những đứa trẻ khác cùng khu tập thể. Thế giới của tôi xoay quanh mẹ, ngủ trong mùi nước mắm… gối đầu lên sách.
Một năm có 2 mùa lớn với lũ trẻ chúng tôi, nghỉ hè và trung thu. Trung thu thích hơn nghỉ hè vì nó ngắn nhưng háo hức. Có bao nhiêu cái thú tỉ mẩn nào gom hạt bưởi phơi khô làm đèn, nào mua giấy mầu đổ hồ dán đèn ông sao… Lén lút chia nhau miếng bánh nướng bánh dẻo thó truớc đuợc. Nhưng cái thú lớn nhất là đuợc đi Hàng Mã trước đêm rằm 1 – 2 ngày để chọn đồ chơi. Mẹ thường đèo tôi ngồi lắc lư phía sau xe. Ở Hàng Mã tôi không thích bất cứ thứ đồ chơi gì ngoài mặt nạ giấy bồi. Dù là đèn lồng, đèn ông sao cỡ lớn, mũ công chúa, súng phun nước, tôi tuyệt nhiên lạnh nhạt. Với đứa trẻ 6 – 7 tuổi lúc đó, thứ hấp dẫn tôi nhất vẫn luôn là mặt nạ giấy bồi thành hình các nhân vật truyện hay các con thú ngộ nghĩnh.
Cứ mỗi năm tôi lại có thêm một chiếc mặt nạ…cứ mỗi năm trôi qua, việc tìm đuợc 1 chiếc mặt nạ giấy bồi đẹp lại càng khó hơn. Tôi luôn nắm chặt tay mẹ trong dòng người ồn ã. Mẹ luôn giúp tôi tìm đuợc hàng mặt nạ nằm khuất ở góc ngã tư phố. Có một năm tôi mua chiếc mặt nạ Buratino mũi dài. Chiếc mặt nạ đuợc bồi khéo nên khi đeo vẫn rất dễ thở. Lớp sơn ở ngoài còn mới và rất mịn, Buratino có nước da trắng sứ, mũ vải đội đầu lệch sang một bên và cái mũi dài thật là dài vì cậu chuyên nói dối.
Năm ấy, mua xong mặt nạ chúng tôi ra Bờ Hồ ăn kem. Ngồi bệt trên thảm cỏ hơi âm ẩm…Mẹ hẹn một người bạn nào đó tôi không nhớ rõ. Bác mua một túi kem rồi ngồi cạnh hai mẹ con, 3 người ăn kem, mẹ và bác nói chuyện còn tôi thì nghĩ mình là Buratino, tôi ăn kem cho đúng dáng của 1 anh chàng người gỗ láu lỉnh. Nhìn từ xa chúng tôi rất giống một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ và một đứa con đã đuợc sắm quà trung thu.
Bộ sưu tập mặt nạ giấy bồi của tôi dưới gậm giường nhiều thêm theo từng năm. Nhưng tôi còn có một chiếc mặt nạ khác, một vai diễn lớn của tuổi thơ để luôn là một người tuyệt vời dưới con mắt lũ bạn. Luôn kể những câu truyện gia đình huyễn hoặc về người bố có chiếc xe máy con thỏ, chớp mắt 1 cái là đèo tôi từ nhà đến truờng. Bố tôi đi 12 nước trên thế giới, mà thế giới chỉ có 13 nước thôi… Tôi có nhiều bạn bè và luôn đuợc các bạn cho bánh kẹo ( đôi khi tôi nhón cả bánh kẹo ở hang tạp phẩm cạnh nhà để chia cho bạn bè, khiến chúng sáng mắt ra)…
Nhưng rồi cũng đến lúc vở kịch kết thúc. Khi ba tôi về và quyết định chia tay mẹ tôi. Sẽ không có một vai diễn mới nào có thể cứu tôi hết vì thế mà tôi chạy thẳng sang nhà hang xóm khóc nức nở lên trên vai chị Lan… mặc dù trong lòng tôi chả có giọt nứơc mắt nào của đứa trẻ 11 tuổi.
Tôi lôi dưới gậm giường cái mặt nạ Buratino và đeo vào, nằm yên trên ghế gỗ trong căn nhà trống toác, nhìn đăm đăm lên mái ngói nhà hàng xóm. Trong đầu tôi lúc đấy chỉ vang lên 1 ý nghĩ. Tôi phải ghi nhớ những viên ngói này, lớp rêu xanh kia, tôi phải ghi nhớ những nhánh hoa kê mà ông hàng xóm đang phơi trên ngói… tôi phải ghi nhớ tất cả vì ngày mai tôi sẽ đi khỏi ngôi nhà mà tôi đã lớn lên. Sẽ phải đi mãi mãi. Lúc ấy tôi có cảm giác mũi tôi đã thực sự dài ra vừa khít vào chiếc mặt nạ giấy bồi.
Từ giây phút đó tôi đã đeo chiếc mặt nạ vạn năng vào.
Từ năm 11 tuổi tôi lớn lên tự tin, lạnh lùng để vượt qua mọi khó khăn đau khổ. Tôi đã luôn giả vờ, luôn phiêu du trong cuộc sống của tôi, vượt qua những khoảng thời gian vật vờ cô độc. Khi chống chọi lại những cơn phiêu du của mẹ, sự bấp bênh của gia đình. Tôi đã làm được tất cả mọi chuyện và trưởng thành xuất sắc!!!
Bây giờ khi tôi 29 tuổi, sắp sửa đón một đứa trẻ ra đời. Một thế hệ mới do tôi tạo ra…tôi chợt nhận ra rằng đã đến lúc, dù hơi muộn… đã đến lúc tôi bỏ chiếc mặt nạ vạn năng ra.
Đã đến lúc tôi đuợc quyền yếu mềm, được quyền khóc òa lên khi trở về nhà sau 1 ngày làm việc bình thường, chỉ đơn giản vì hóc môn trong người tôi muốn khóc. Đã đến lúc tôi thả lỏng những cơ mặt, thả lỏng trái tim cho cảm xúc, đến lúc tôi yêu như trái tim mach bảo và tin vào những điểm yếu của mình. Đã đến lúc đối mặt thực sự với hạnh phúc hay đau khổ.
Đôi khi tôi ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, áp tay lên bụng để cảm nhận sinh linh bé nhỏ trong mình. Tôi lại chợt nghĩ về tuổi thơ của tôi… về màn kịch cuộc đời mà tôi dựng lên từ rất sớm để nương náu và lớn lên trong đó.
Tôi nghĩ về những chiếc mặt nạ giấy bồi…Và rồi tôi băn khoăn, liệu bọn trẻ có như tôi, có biến đổi khi đeo vào một chiếc mặt nạ rồi đi lạc luôn trong thế giới của tưởng tượng…
Nhưng giữa thế giới đồ chơi toàn bằng nhựa, sặc sỡ, nhấp nháy, xập xình nhạc của ngày hôm nay, bọn trẻ khó mà đi lạc nữa!
Con trai tôi, sẽ còn lâu mới đến tuổi đi Hàng Mã. Ai mà biết đuợc cu cậu sẽ thích món đồ nào???
(Nguồn: Linhevil's Blog)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét