Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Mưa tháng Sáu

























Phan diễm Phương 


Nhng cơn mưa khóc nhè tháng sáu 
Ta chng bun , chng mít ướt vì mi đâu !
Cài nơ xinh , tóc búi gn sau đ
Em nhón bước qua nhng gà loang loáng nước

Em nht li mnh hn nhiên ngày trướ
Vô tư cùng nhng ngày ướt ngày khô 
Em là con sóng nh lăn tăn gia mt h 
Em là lá sut ngày nghe gió hát 

Ri em s làm thơ tng mt người con trai khác 
Không còn là nhng câu lc bát ... gãy đôi 
Ni nh kia em b li lưng đi
Đ bước ti vùng tho nguyên đy hoa c ...


Sao lòng vn thuc mt bài thơ bõ ngõ ? 
Như mùa xưa còn đó ...chưa xa 
Git mình tháng sáu ... sp qua 
Ch là ... mơ mng thôi mà 
Em ơi

(Nguồn: LanhLot blog)

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Chuyện ngụ ngôn - Con Lừa

Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Có một người nông dân nọ có một con lừa già. Một hôm, con lừa bị rơi xuống cái giếng khô cạn và đau đớn kêu la thảm  thiết. Sau khi bình tĩnh đánh giá tình hình, vì thương cho con lừa , người nông dân đã quyết định nên nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau đớn. Anh gọi thêm mấy người hàng xóm để cùng lấp đất chôn con lừa tội nghiệp. Lúc đầu, con lừa thêm phần kinh hoàng vì những gì người ta đang làm đối với nó. Nhưng khi từng tảng đất được hất xuống giếng liên tiếp theo nhau ập trên vai nó, một ý nghĩ chợt lóe lên: "Cứ mỗi lần một tảng đất rơi đè lên vai, nó lại lắc mình cho đất rơi xuống và ngoi lên trên". Và nó đã làm như vậy, từng chút từng chút một, với một lời thần tự nhủ và tự cổ vũ: " Nào mình hãy hất nó xuống và bước lên trên, hất nó xuống và bước lên trên…" Mặc cho sự đau đớn ê ẩm phải chịu sau mỗi tảng đất ập xuống, mặc cho sự bi đát cùng cực của tình huống đang gánh chịu, con lừa tiếp tục chiến đấu chống lại sự hoang mang, hoảng sợ, tiếp tục theo đúng phương châm "hất nó xuống và bước lên trên".
Và không bao lâu sau, cuối cùng dù bị bầm dập và kiệt sức, con lừa già đã vui mừng đắc thắng bước lên khỏi miệng giếng. Những gì như sẽ đè bẹp và chôn sống nó, trên thực tế đã cứu sống nó. Tất cả đều nhờ vào cái cách mà con lừa đã can đảm đối diện với nghịch cảnh của mình.
Có những thứ mình tưởng là bất hạnh, thì có khi lại chính là những thứ mang lại cho mình may mắn và hạnh phúc.
Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.
Cuộc sống là như vậy đó. Nếu Ta đối mặt với các vấn đề của mình một cách tích cực và quả cảm, khước từ sự hoảng loạn, sự cay đắng và sự tự thương hại, thì những nghịch cảnh tưởng chừng có thể chôn vùi chúng ta, lại sẽ tiềm ẩn trong chính nó những phần thưởng không ngờ tới. Hất nó xuống và bước lên trên, hãy can đảm bước từng chút một ra khỏi cái giếng mà chúng ta đang gặp phải.
(ĐNA sưu tầm)

Những tay đàn ông không muốn về nhà

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28-6, mời các bạn đọc bài viết dưới đây. Bài viết được tác giả đăng từ năm ngoái nhưng còn nguyên tính thời sự. Cũng trong năm 2011, Việt Nam là quốc gia tiêu thụ bia hàng đầu khu vực Đông Nam Á và trên Thế giới.

Chiều về…

Thợ hồ, thợ sơn, thợ mộc, thợ điện, thợ nước, thợ tiện, thợ hàn, thợ sửa xe, thợ sửa đồng hồ… kéo nhau ra quán cóc, vỉa hè, thành cầu, kè sông uống bia hơi hay rượu đế. Thức nhắm là cóc, ổi, xoài, ốc bươu, ốc quắn, cút nướng, bắp chiên…

Chiều về…

Giáo viên, nhân viên, bác sĩ, kỹ sư, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, viên chức, thương gia… rời chổ làm đi nhậu. Tùy đẳng cấp, tùy hệ số lương, tùy bổng lộc, họ ghé quán nhậu, nhà hang, resort phù hợp với túi tiền. Có thể uống bia hay rượu ngoại. Nhắm thịt chó, lẩu dê, gà nướng, tôm nướng, gỏi cá…

Chiều về, cả thành phố tưng bừng nhậu, dzô dzô và dzô dzô. Những phụ nữ có chồng gọi những kẻ đang nhậu đó là “những tay đàn ông không muốn về nhà”.

Làm một cuộc phỏng vấn nhanh “những tay đàn ông không muốn về nhà” này, thấy có quá nhiều lý do: Về nhà sớm chả biết làm gì. Ham vui với bạn bè. Đùn việc nhà cho vợ. A dua. Chứng tỏ dân chơi, sành điệu. Chán nản vợ con bíu ríu. An em réo điện thoại. Không chơi, chúng bảo mình sợ vợ. Có làm, có chơi… Uống riết rồi nghiện ly bia buổi chiều như nghiện ly cà phê buổi sáng vậy.

Nếu xem gia đình là tế bào của xã hội và xem đàn ông là phần nhân của tế bào đó, thì mỗi khi chiều về cái tế bào xã hội kia đang khiếm khuyết nghiêm trọng phần nhân của nó, khuyết từ bốn giờ rưỡi chiều và có khi kéo dài đến nửa đêm.

Làm gì với “những tay đàn ông không muốn về nhà” này bây giờ? Rắn tay với thú uống bia như Tổng thống Medvedev đã làm ở Nga chăng?

Nguồn: HDTG blog

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Cảm nhận một buổi chiều đến bệnh viện K - Hà Nội


Gửi các bạn một chia sẻ của một người bạn nhé.
 
Bên ngoài khung cửa sổ của một phòng bệnh là bầu trời xanh ngắt, nắng vàng rực, lá bàng non xanh mướt bóng mượt đầy sức sống, đối nghịch hẳn với không khí âm u, ngột ngạt đông người trong một không gian quá hẹp so với số lượng bệnh nhân cùng người nhà nằm đứng ngồi xen kẽ.  Sự ngột ngạt không phải chỉ do bầu không khí nóng bức giữa chiều hè tháng 6 mà nó ngột ngạt bởi cả sự căng thẳng của những người mang bệnh hiểm nghèo cùng sự mệt mỏi đau đớn kéo dài và tuyệt vọng…  Bên ngoài hành lang phòng bệnh lượng người và không khí oi nồng không giảm đi chút nào.  Trong vòng có 15 phút, tôi choáng váng vì những câu hỏi không ngớt của bệnh nhân lẫn người nhà đặt ra cho một vị bác sỹ đang đi thăm khám bệnh.  Rất nhiều câu hỏi được lặp đi lặp lại có phần hơi "ngớ ngẩn" và vị bác sỹ kia vẫn kiên nhẫn trả lời cho dù cũng không được vui vẻ lắm (nếu là tôi chắc chắn tôi đã cáu lắm rồi)… Thế mới thấy khâm phục các bác sỹ y tá nhà mình phải làm việc trong một môi trường mà chỉ mới nói đến khía cạnh physical đã thấy khắc nghiệt gấp ngàn lần so với lũ văn phòng sở tây như tôi hàng ngày ngồi điều hòa trung tâm mát lạnh, được trang bị tận răng những trang thiết bị làm việc cơ bản và hiện đại.  Trà, café, bánh ngọt lúc nào cũng đầy ắp sãn sàng phục vụ các anh chị trong suốt 8 giờ vàng ngọc…Vậy mà khi gập nhau lũ chúng tôi chả mấy khi cám ơn Trời Phật đã cho mình một công việc tốt với một mức lương không thể gọi là giầu có nhưng khá thoải mái để sinh nhai, một môi trường làm việc hết sức comfortable mặc dù thời đi học sức học của mình cũng chỉ đạt loại trung bình khá… Tôi có khá nhiều bạn bè thân thiết là bác sỹ giỏi cỡ trưởng phó khoa trở lên.  Khi gập họ tôi chỉ thấy họ toát lên sự thành đạt khá giả, vui vẻ và yêu nghề chứ chưa bao giờ thấy họ phàn nàn về những khó khăn vất vả mà họ phải đối mặt hàng ngày.  Chả như chúng tôi, cái lũ văn phòng sở tây ấy hơi một tí là kêu ca bận rộn, rồi môi trường làm việc không chuyên nghiệp, rồi hay phải đi công tác nhiều (mà thực ra mỗi chuyến công tác là một lần du lịch miễn phí tất nhiên là sau hàng giờ hard working nhưng cũng bõ công lắm), rồi nhiều thứ 'than vãn" khác nữa mà tôi không tiện liệt kê ra đây he he.... Điều quan trọng nhất mà tôi nhận ra đó là niềm đam mê của mỗi bác sỹ y tá.  Nếu họ không có niềm đam mê y đức thử hỏi sao họ có thể miệt mài học tập suốt 6 năm đại học vất vả, rồi 3 năm nội trú, rồi mấy năm tu học nâng cao và cả đời học tập để là niềm hy vọng, là vị cứu tinh của những người bệnh… Trong khi đó số người đi làm điều hòa mát lạnh như tôi mấy ai có niềm đam mê nghề nghiệp hay đa phần đi làm chỉ để lĩnh lương, để kiếm sống, để đầu óc đỡ tụt hậu và đơn giản hơn nữa là đi làm để không bị bố mẹ chồng "khinh" ha ha ha…  Cũng may mà tôi ngộ nhận ra điều này khi chưa quá muộn nên tận đáy lòng tôi rất cảm phục những con người tất tả trong tà áo trắng đi thăm khám bệnh nhân, miệt mài từng trang sách dầy đặc chữ tây bất kể khối não không còn nhanh nhậy như thời 18, đôi mươi…Và từ đó tôi thực sự thấy mình thật may mắn...
LTT - Trưa hè Hà nội ngày 26/06/2012
Ảnh: internet

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

You are not alone, Michael Jackson!

Điệu nhảy Moonwalk của Michael Jackson đã đi vào lịch sử âm nhạc.

Nhân kỷ niệm 3 năm ngày mất của Vua nhạc Pop, hãy cùng VnExpress.net nghe lại những ca khúc nổi tiếng đã làm nên “tượng đài” Michael Jackson như ‘Heal The World’, ‘Billie Jean’ hay ‘Black or White’...


1. Heal The World
Trong số những bài hát tự sáng tác, Heal The World vẫn luôn là ca khúc mà Vua nhạc Pop Michael Jackson tự hào nhất. Ca khúc với chủ đề nhân đạo này đã được trẻ em thuộc mọi màu da trên thế giới biểu diễn và có một sức ảnh hưởng rất mãnh liệt. Những thông điệp mang tính nhân đạo về việc chống chiến tranh được Michael Jackson gửi gắm trong từng câu hát làm lay động bao thế hệ người yêu nhạc. Sau 3 năm kể từ khi Vua nhạc Pop ra đi mãi mãi, giai điệu của Heal The World vẫn luôn được ngân vang và góp phần không nhỏ trong việc thay đổi thế giới, xóa đi mọi khoảng cách về không gian, thời gian.

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Tết Đoan ngọ

Điều thú vị nhất trong ngày Tết Đoan ngọ là được cùng bà ngoại đi khảo mít. Bà cầm dao đứng dưới. Tôi leo lên cây nấp trong đám cành lá, đợi bà hỏi tại sao cây chậm ra quả và dọa chặt bỏ để giả giọng cây van xin, hứa sẽ ra thật nhiều quả.

Cư dân nông nghiệp ở đồng bằng Bắc bộ trải qua nhiều ngày Tết, lễ tiết trong năm. Mở đầu là Tết Nguyên đán, sau đó là Nguyên tiêu (rằm tháng giêng), tháng ba có Tết Thanh minh, đến ngày 5/5 âm lịch thì ăn Tết Đoan ngọ,  còn gọi là Tết Đoan dương.
Thuở thiếu thời, bọn trẻ chúng tôi mong cho chóng đến Tết Đoan ngọ để được cha mẹ nhuộm móng tay, giết sâu bọ và được ăn nhiều hoa quả.

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Ba luôn bên con

TT - So với mẹ, cha không có bầu sữa ngọt ngào làm cầu nối thiêng liêng với con, không có bàn tay dịu dàng ôm ấp con những lúc ốm đau, không có sự mềm lòng để con tìm sự chở che mỗi khi phạm lỗi... 

Nhưng con sẽ tìm thấy ở cha sự vững chãi để dựa vào, sự quảng đại để tin tưởng, sự nghiêm khắc để được giáo dưỡng nên người. Và trên hết, cha cũng như mẹ, luôn thương con hơn chính bản thân.

 Sáng sớm 13-5-2005, khi đi qua Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (Q.1, TP.HCM) tôi bắt gặp cảnh nhiều phụ huynh tranh thủ cho con - phần lớn là học sinh lớp 1 - ăn sáng để kịp giờ vào lớp

Lời khuyên của Cha

Ngày lễ của cha (Father's Day) được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng sáu. Đây là ngày lễ dành để tôn vinh những người cha bắt đầu ở Mỹ từ năm 1972. 

Nhân ngày lễ của cha năm nay, xin gửi tới các bạn nam, những người đang và sẽ làm cha, cũng như tất cả các bạn 1 bài viết hay về NGƯỜI CHA.

Lời khuyên của Cha:

Mỗi ngày con nhớ khen tặng vài người. Mỗi năm một lần con chờ xem mặt trời mọc. Nhìn thẳng vào mặt mọi người nói lời “Cảm ơn”Càng nhiều càng tốt, nói lời cảm ơn càng nhiều càng hay.
 
Đối xử với mọi người như con muốn đối xử như thế.Kết thêm những người bạn mới, nhưng trân trọng những người bạn cũ. Hãy giữ những điều bí mật,phải can đảm đừng lừa gạt ai cả.

Đừng tự dối lòng mình, phải học cách lắng nghe.

Đừng làm ai mất hy vọng, nhiều người phải sống nhờ hy vọng.

Đừng hành động khi con giận dữ. Phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào đó phải có mục đích và tự tin, rồi hãy đi.

Đừng bao giờ trả công cho ai trước khi họ làm xong việc. Hãy sẵn sàng thua một trận đánh, để dẫn đến thắng một trận chiến.

Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách, cẩn thận với những kẻ không còn gì để mất. Khi gặp một hành động khó khăn con hãy thực hiện như không thể thất bại.

Đừng giao du quá rộng. Học cách trả lời “Không” một cách dứt khoát.

Đừng mong cuộc đời đối xử sòng phẳng với con.

Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ. Hãy mạnh dạn trong cuộc sống. Hãy tiếc những điều chưa làm được, chứ đừng tiếc những điều chưa làm xong.

Đừng tập thói quen trì hoãn công việc. Hãy làm ngay những gì cần làm đúng lúc.

Đừng để phải nói: “Tôi xin lỗi” và “Xin lỗi”, “Rất tiếc”. Hãy yêu thương tất cả mọi người dù là kẻ thù của con.

Phải biết im lặng đứng chờ và phải biết tha thứ, con của ta ạ!

Nguồn: MTRR blog

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Bài hát Nga - Чему учат в школе

Ngày các con được nghỉ hè thấy ôm nhau khóc thương ghê cơ! Cứ như một đi không trở lại vậy.Thấy nhớ lại một thời học trò cắp sách tới trường quá. Các bạn cùng nghe bài hát Чему учат в школе. Bài hát có lẽ không ai trong lứa tuổi chúng ta lại chưa từng nghe. Bài hát đã được bậc thầy về nhạc thiếu nhi phổ lời Việt. Chúng ta cùng quay về quãng thời gian vô lo vô nghĩ này nhé!

BAKU


Đi về phía biển


Nếu buồn quá, cứ tìm về với biển
Lặng yên nghe sóng hát muôn trùng
Bàn tay với những bông hoa của gió
Và chẳng bận lòng vì nỗi nhớ người dưng.


Nếu buồn quá, cứ xây lâu đài cát
Rồi thản nhiên nhìn con sóng cuốn đi
Chợt nhận ra vì cuộc đời hữu hạn
Sao phải u sầu vì những sự chia li?

Nếu buồn quá, cứ thức cùng với biển
Bước thật dài trong những buổi ban mai
Mình còn trẻ, tội gì không tận hưởng
Vì điều diệu kì nào của riêng ai?

Nếu buồn quá, cứ đi về phía biển
Hét một tiếng thật to: TÔI BUỒN!!!!!!!!
Biển sẽ đáp bằng lời ca hi vọng
TÔI THÌ, TÔI THÍCH NIỀM VUI HƠN…

Trần Việt Anh

Nguồn: BMM blog

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

'50 năm nữa, lịch sử sẽ quên Steve Jobs'

Tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất Malcolm Gladwell, vừa gây sốc với phát ngôn chỉ nửa thế kỷ nữa người ta sẽ không còn nhớ Steve Jobs là ai.

Trong khi đó, khi nói về đối thủ lâu năm của Steve Jobs, Gladwell cho rằng người sáng lập đại gia phần mềm Microsoft - Bill Gates sẽ vẫn luôn được kính trọng. 

"Trong số những doanh nhân lớn của thời đại chúng ta, công chúng sẽ nhanh chóng quên Steve Jobs. 50 năm nữa thế hệ con cháu sẽ hỏi "Steve Jobs là ai'. Còn với Bill Gates, ông vẫn sống mãi vì được dựng tượng khắp nơi tại những nước nghèo. Nhờ có tiền của Bill Gates, nhân loại sẽ tìm ra thuốc chữa bệnh sốt rét". 

Steve Jobs
Steve Jobs bên vợ trong lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng. Ảnh: stevejobs.zeedeo.com

Là người nổi tiếng có nhiều phát ngôn táo bạo, Gladwell đưa ra nhận định trên trong một buổi phỏng vấn cuối tuần vừa rồi tại Toronto, Canada. Theo Gladwell, dù CEO quá cố Steve Jobs là người đã có những đóng góp to lớn cho ngành công nghệ thế giới, nhưng ông chưa được tôn vinh. 

Còn Bill Gates cũng là một doanh nhân vĩ đại, các thế hệ sau sẽ tôn vinh ông vì tấm lòng nhân hậu, giúp đỡ người nghèo. Từ trước đến nay, Bill Gates cùng vợ đã đem hàng tỷ USD đi làm từ thiện khắp thế giới. 

"Bill Gates chính là nhà tư bản nhân đạo nhất. Sau khi thành công trên thương trường và sở hữu hàng chục tỷ USD, một sáng nọ ông tỉnh dậy và nói 'Thế là đủ'. Sau đó Bill Gates từ chức, cầm lấy tiền, và đem tiền đó đi giúp đỡ mọi người", Gladwell nói. "Tôi chắc chắn rằng 50 năm nữa, Gates vẫn sẽ luôn được nhớ đến vì những đóng góp từ thiện của mình, dù lúc đó có thể nhiều người còn chẳng nhớ Microsoft là gì", tác giả của cuốn The Tipping Point (Điểm bùng phát) nói tiếp. 

Gladwell
Malcolm Gladwell là tác giả của những cuốn sách xếp vào hàng bán chạy nhất thế giới như "The Tipping Point" (Điểm bùng phát), "Blink" (Trong chớp mắt), "Outliers" (Những kẻ xuất chúng). Ông từng được Time bầu vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất.

Nhận xét của Gladwell có vẻ không trực tiếp phê phán Steve Jobs, mà muốn ám chỉ chung về các nhà kinh doanh khác. "Chúng ta phải làm rõ một điều là khi tôn vinh doanh nhân, chúng ta tôn vinh điều gì ở họ. Trên thực tế các doanh nhân không phải là những vị thánh. Nếu là những vị thánh đầy đức hạnh thì họ chưa chắc có thể trở thành doanh nhân xuất chúng. Do đó, khi chúng ta nhìn thấy một doanh nhân có đạo đức, đó là vị họ có khả năng gìn giữ lương tri của mình bên ngoài công việc", Gladwell nói thêm. 

Anh Đức (theo CNN, Business Insider, CBS)

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Tục cưới của người Khùa ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình)

Tục cưới của người Khùa ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) có nhiều nghi lễ rất lạ. Để có được một vợ, người đàn ông phải tổ chức cưới đến 3 lần.
 
Mình đang đi công tác tại đúng xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình, được các bạn ở đây chia sẻ về một trong những nét văn hóa đặc biệt của người Khùa nơi đây. Các bạn tìm luôn và gửi cho mình bài này trên http://m.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/74044/la-lung-den-chet-van-chua----cuoi-xong-vo.html cho đủ thông tin. Chia sẻ lại cùng các bạn nhé - PTB (Trưa 5/6/2012)

Từ lời mời của một người bạn, chúng tôi đã phượt xe máy gần trăm km, qua hàng chục dốc đèo, khe suối lên xã miền núi Trọng Hóa dự đám cưới của một đôi trai gái người Khùa.

Nửa đêm, đốt đuốc đi... bắt dâu


Khi tôi có mặt, ngôi nhà sàn của chú rể Hồ Vay nằm trên đỉnh đồi ở bản La Trọngđã rất đông đủ. Mọi người đang vây quanh bếp lửa bên chum rượu cần. Thấy khách lạ, chủ nhà vồn vã mời cùng tham gia tiệc rượu cần.

Khi ngấm men rượu, vừa mới chợp mắt, thì già Moong, bố của chú rể lắc nhẹ: "Dậyđi bắt dâu thôi". Thắc mắc thì già Moong giải thích: "Bắt dâu vào nửa đêmđể cầu mong đôi vợ chồng được hạnh phúc cả đời".
Đoàn bắt dâu đang rời khỏi nhà gái.

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Hà Nội lại đón rồi tiễn mùa sen.

Một năm trôi đi nhanh thật. Hà Nội lại đón mùa sen. Vài hình ảnh sen Tây Hồ - Hà Nội với nhiều cung bậc trước khi tiễn mùa sen nhé – PTB (Ghi chú: ảnh tớ xin của "bạn bên cạnh" nhé) 


Hẹn mùa Sen sau nhé.

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Người Mỹ dạy bài học cô bé Lọ Lem như thế đấy


Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.

Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.

Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?

Học sinh (HS): Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.

Học người Mỹ dạy con tuổi mẫu giáo

Một nhà khoa học đoạt giải Nobel khi được hỏi, ở đâu ông học được những kiến thức khiến ông trở nên vĩ đại như vậy? Ông đã trả lời rằng: Nơi tôi học được nhiều nhất đó là vườn trẻ, vì rằng, ở đó người ta dạy tôi cách biết tuân thủ các quy định, biết nói xin lỗi khi mình sai… Có lẽ sẽ là thừa khi chúng ta nhắc lại ở đây những lý luận nhằm chứng minh vai trò rất quan trọng của giáo dục trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo đối với quá trình phát triển nhân cách của trẻ. Tuy nhiên, câu trả lời sẽ trở nên thú vị, khi chúng ta tìm hiểu việc giáo dục trẻ em độ tuổi mẫu giáo ở Mỹ - một trong những nền giáo dục hiện đại nhất thế giới.

Dạy trẻ từ tính tự lập
Ngay từ khi trẻ một tuổi rưỡi, người Mỹ đã bắt đầu dạy cho trẻ các kỹ năng tự phục vụ bản thân. Họ cho rằng, nắm bắt các kỹ năng tự phục vụ có thể giúp trẻ tăng cường tính độc lập và cảm giác về sự thành công, nó không chỉ có lợi cho sự phát triển của trẻ mà còn giúp ích rất nhiều cho chính những người lớn.
Học người Mỹ dạy con tuổi mẫu giáo, Làm mẹ, day con kieu my, day con kieu tay, nguoi my day con, hoc nguoi my day con tuoi mau giao, day con, lam me, nuoi day con, bao phu nu
Ngay từ tuổi mẫu giáo, trẻ em Mỹ đã được rèn tính tự lập. (Ảnh minh họa).

Vì nụ cười của em

Vui khỏe ấm no
Lo cho các cháu
Cái áo tấm chăn
Bữa ăn có thịt
Mảnh đời bất hạnh
Có chổ nương thân
Những đôi chân trần
“Tổ ong” bảo vệ
Những gì có thể
Là từ chúng ta
Hởi ôi cả nhà
Chung tay đóng góp.
Lê Hoài Tâm – Quảng Trị

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Gửi lại tháng 5

Tháng  5 ơi,
cho ta gửi chút sợi buồn vương,
cuốn bay theo gió,
để nhẹ nhàng hơn.

Tháng 5 ơi,
cho ta gửi chút tình xưa còn sót lại,
để trái tim rộng rãi đón những yêu thương
yêu thương ngày mới.

Tháng 5 ơi,
cho ta gửi lại tất cả,
chỉ xin chút kỷ niệm cất sâu tận đáy lòng,
làm đầy thêm ký ức.

Tháng 5 ơi,
ta đã lớn khôn hơn chút chút rồi,
trưởng thành hơn đủ để bao dung
yêu thương hơn đủ để tha thứ.
nhưng vẫn nhiều nông nổi, dại khờ.

Tháng 5 của tôi, cho tôi gửi lại nhé,
để tôi bước tiếp con đường…

Nguồn: BMM Blog

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Năm mươi điều đáng yêu của Việt Nam

Việt Nam quê hương tôi là một chàng lãng tử đã trải qua bao biến động đắng cay và tàn nhẫn của thời thế và lựa chọn; nhưng cũng là một cô gái tuổi 13 vừa theo cha mẹ lên chùa Hương với bao hy vọng xa và mộng ước gần.
 
Cân bằng trong tư duy và cảm xúc là một yếu tố cần thiết cho thanh bình nội tại. Mọi vật thể và sự kiện đều có 2 mặt phải trái và nếu quá tiêu cực hay tích cực trong nhận định, phải biết điều chỉnh để có một góc nhìn theo chiều sâu. Gần đây, tôi khá bi quan về môi trường sống ở đây, nhất là ảnh hưởng của cơn bão kinh tế và xã hội lên hành xử của con người. Người tha thiết muốn thay đổi thì bó tay, người có thể thay đổi thì dửng dưng. Chiếc xe cứ lao đầu về phía trước, không kiểm soát và tùy cho may rủi. Như thói quen, tôi ngồi xuống, để tâm hồn lắng đọng, thay đổi góc nhìn và viết lên 50 điều mình yêu thích về quê hương này:


Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

THÀNH CÔNG CỦA LỚP MÌNH

Chuyện học của con lúc nào cũng là đề tài nóng hổi mỗi khi lớp mình có dịp gặp nhau, dù là gặp vì lý do gì.
Con tớ và Hoài Nam vừa làm lễ ra trường hôm nay (hai đứa học cùng một lớp) và chuẩn bị chuyển cấp, chuyển sang trường mới. Con Hằng, Thủy, Hương Giang… cũng chuyển cấp năm nay. Con học ở đâu mẹ cũng chẳng hết lo! Còn chọn trường thì khỏi nói, nhiều mẹ "liều chết" vì con.


Hình ảnh cha mẹ xô đổ cổng trường Thực nghiệm xin học cho con chắc không xa lạ gì với phần lớn lớp mình. Nhưng tớ viết bài này không phải với mục đích bàn thêm vào vụ lùm xùm ấy, cũng không phản ánh hay bàn luận thực trạng cha mẹ lo cho chuyện học hành của con cái, mà chỉ muốn giới thiệu một thành công liên quan đến trường lớp. Ngôi trường ấy thật đẹp, thật đáng mơ ước, học sinh luôn là trung tâm, không khí học hành tuyệt vời mà mình nghĩ bọn trẻ khi nhớ lại hẳn sẽ rất yêu thời học sinh của mình. Ngôi trường ấy ở ngay Việt nam và người đã tạo dựng được ngôi trường ấy là "người lớp mình".

Các bạn vào xem clip nhé: http://youtu.be/NaRVy_D8mbU

Lớp mình ai cũng có những thành công của riêng mỗi người. Mình luôn thấy "thơm lây" khi các bạn mình thành công.

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Bởi facebook không phải một bờ cát


Nhân dịp Facebook vừa có vụ IPO đình đám trên sàn Chứng khoán Mỹ, có bài viết này hay hay, gửi các bạn đọc chơi. Có lẽ nhiều người cũng có tâm trạng tương tự?

Có người bạn Facebook đánh tiếng hỏi tôi vì sao không hay comment những bài note hay hình ảnh mà bạn ấy tag tôi trên trang nhà?

Nói sao đây nhỉ, những dòng status hay bài note dễ thương của bạn post lên mỗi ngày, tôi vẫn đọc. Ảnh bạn chụp trẻ em hay con mèo mập ú, tôi vẫn xem. Không nói gì, không có nghĩa là tôi không theo dõi bạn. Tôi chăm chú đọc và dặn mình ghi nhớ những điều về bản thân bạn hé lộ qua từng con chữ, tấm ảnh. Bạn có thói quen gì, bạn thích mùi hương gì, bạn nghĩ gì, về ai… hình như tôi nhớ cả.

Chỉ là, có quá nhiều comment vô thưởng vô phạt dành cho bạn, có quá nhiều những lần “like” nhấn rất dễ dãi vì chẳng mất gì. Tôi biết nói gì đây? Bạn viết dễ thương quá, bạn chụp hình đẹp ghê? Ồ, tôi biết thêm một điều về bạn rồi. Có quá thừa thãi không, dễ dãi không? Hay tôi phải nhấn like khi mà thực ra lòng tôi không hoàn toàn thích nó,  mà tôi có rất nhiều điều muốn sẻ chia , nhưng một chốn xô bồ như Facebook không phải là một nơi dễ dàng để tỏ bày. Vân vân và vân vân… Có phải, lúc đấy tôi sẽ lạc giữa một mê cung comment và like, và bạn sẽ chẳng nhìn ra tôi nữa?!

Nên đôi lúc tôi ước gì Facebook của bạn là một bờ cát trắng, để bạn thấy dấu chân tôi in qua, mà tôi không phải nói gì. Hoặc giản đơn hơn, tôi ước FB có thêm một cái nút, không phải là nút “Dislike” đang làm nháo nhào cộng đồng mạng dạo này, mà là nút “Been here”. Tôi đã từng đi ngang qua nơi này, đọc những dòng bạn viết, và tôi ghi nhớ. Có thể tôi không đồng cảm, không yêu thích tất cả, nhưng tôi ghi nhớ, vì tôi quan tâm đến bạn.

Nhưng tất nhiên sẽ chẳng có cái nút rất sến đó. Và bởi FB của bạn cũng không phải là bờ cát, nên lòng bạn hãy là, được không?

NGUYỄN THIÊN NGÂN

Nguồn: BMM Blog